Thơ

Khói lam chiều

Hoa Đồng Nội

Kính dâng Hương hồn bác gái)

 

Em nằm đó giữa bao nấm mộ.

Khói hương bay lãng đãng buổi chiều đông

Các con nơi xa vừa về thăm mẹ

Những câu kinh vang vọng đến Vô cùng…

Sao quên được một chiều xuân năm ấy

Em quằn quại chiến đấu với Tử thần

Em bất lực nhìn đàn con ngây dại

Đành ra đi bỏ chúng lại thế trần…

Người em đã yêu một thời con gái

Người mà em đã vẹn nghĩa vợ chồng

Vội vã chạy theo người tình mới

Không ngoảnh nhìn đàn con dại ngóng trông

Quên nghĩa phu thê, quên tình phụ tử

Xót xa thay những đứa trẻ mồ côi…

Nhưng hôm nay, chúng đã lớn hết rồi

Trai thanh gái lịch công thành danh toại

Nấm mộ mẹ vẫn ấm lành nhang khói

Tấm lòng con dâng kính mẹ ngày đêm.

Em ơi em! Hãy nghỉ yên em nhé

Các con em đã có Chúa giữ gìn.

Hoa Đồng Nội

Võng Phan tháng 11 – 2018

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.