Thơ

Phận đàn bà

Hoa Đồng Nội

 

Chiều hôm ra viếng Má

Gặp bạn ra viếng chồng

Nhìn sang mộ Bác Gái

Về suy nghĩ mông lung…

THỜ CHỒNG

(Thân tặng bạn – người phụ nữ thuỷ chung son sắt)

Hoàng hôn xuống

Chân trời vương sắc tím

Những đám mây bãng lãng giữa chiều đông

Cánh chim nhỏ bay về nơi tổ ấm

Em đứng đây trước nấm mộ của chồng.

Bao lâu rồi em nhỉ?

Vừa làm giỗ mười lăm năm.

Mười lăm năm, người bỏ em cô lạnh

Mười lăm năm em thủ tiết thờ chồng

Mười lăm năm mỗi buổi chiều mưa nắng

Chưa bao giờ em quên viếng mộ chồng.

Trái tim em không phải là sắt đá

Tấm thân em cảm nhận hơn ai hết

Nỗi đơn lạnh đêm đông

Nhưng em vẫn âm thầm

Sống từng ngày trọn vẹn

Cho những đứa con thơ dại của em.

Con gái em đã lớn

Nó bảo em “mẹ ơi lấy chồng đi”

Bạn bè thân bảo thế là đã đủ

Hãy tìm cho mình người bạn đời để sẻ chia.

Tình yêu vốn dĩ đáng trân trọng

Tình yêu của em chung thuỷ rạng ngời.

Em ơi!

Em thật tuyệt vời!

Tôi biết trái tim em còn nóng

Thân ngọc ngà còn lạnh giữa đêm đông.

Nhưng em vẫn âm thầm

Nuôi các con khôn lớn

Tôi tin

Hương hồn chồng em nơi Chín suối

Hằng luôn ở bên em

Phù hộ và sưởi ấm

Để em đủ sức mạnh

Sống an nhiên giữa cuộc sống thăng trầm.

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.