Dr. Lương Huỳnh Ngân
Trong bài «LÒNG TÔN TRỌNG TRONG QUAN HỆ VỢ CHỒNG », TS Trần Mỹ Duyệt đã cho một toa thuốc tâm lý tuyệt vời chữa bệnh thiếu lòng tôn trọng trong quan hệ vợ chồng. Cứ theo R.E.S.P.E.C.T.(tôn kính, kính trọng, tôn trọng, tiếng Pháp cũng dùng từ này chỉ khác cách phát âm không đọc chữ C), phương pháp điều trị này có nhiều cơ may chữa khỏi thứ bệnh rất nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Tôi đã lưu bài này và phổ biến, hẳn không thiếu người cần.
Với con mắt méo mó nghề nghiệp của một Bác Sỹ gia đình, và của một người cao tuổi, tôi xin phép chia sẻ như một tiếng vang bài của TS TM Duyệt, qua hai khía cạnh :
–Bệnh thiếu lòng tôn trọng trong quan hệ vợ chồng, có thể dẫn đến đâu, và:
-Làm thế nào để đề phòng?
1.- Tại sao phải đặc biệt lưu ý đừng đánh mất lòng tôn trọng trong quan hệ vợ chồng?
Người tự trọng, thỉnh thoảng cũng có lúc tự hỏi mình là ai, nhất là những người thường có nhân cách, ít để ý tới lời phê bình của kẻ khác về mình, vì không ai biết bằng mình giá trị thật của mình và hằng chăm sóc nó. Người có tâm linh đạo đức đích thực còn phải có ba cái nhìn nghiêm túc: nhìn về mình, về Thượng Đế, và về tha nhân.
Thượng Đế cũng nhìn về Mình. Qua sách Sáng Thế Ký chương 1, nhiều lần lập lại câu: «Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp». Khi nhìn về mình đang sống với người phối ngẫu, nếu mình không cho ra gì, có những lời nói, hành vi thiếu tôn trọng… thì đó là cái nhìn tiêu cực, cái nhìn đánh mất niềm tin và sự kính trọng người phối ngẫu. Có biết bao cặp vợ chồng lời qua tiếng lại đã dẫn đến xúc phạm nặng nề lẫn nhau, thậm chí « tay chân » với nhau. Một bệnh nhân của tôi đến phòng khám, mặt và ngực bị vết cào khắp nơi. Anh còn cho biết vợ anh tối hôm qua từng đứng trên người anh đang nằm, chĩa gươm lên cỗ anh bắt hứa nhiều điều anh không muốn. Đây là một thí dụ điển hình về hành động đánh mất lòng tôn trọng trong tương quan vợ chồng.
Khi đã để mất sự tôn trọng chính mình và người phối ngẫu, ảnh hưởng đầu tiên là không có gì để hãnh diện với mình và người mình yêu. Hơn nữa thường khi đã thiếu lòng tôn trọng trong quan hệ vợ chồng thì cả hai đối tượng đều không mấy hạnh phúc và đau khổ nhiều. Phân tích lý do đau khổ có một yếu tố không thường nêu lên là yếu tố chính, sống đời sống gia đình là hạnh phúc mà không có gì khổ tâm bằng ý thức mình đang thất bại làm một điều vô ích !
Các nhà chuyên môn về giới tính cho biết, khá nhiều người nam, đang tuổi còn sung sức mắc bệnh liệt dương, trong đó một trong lý do các Bác sỹ chuyên khoa gọi là « Hội chứng ông Vua » (Syndrome du Roi). Trong ngày coi thường vợ mình, cư xử như ông vua độc tài, ban đêm khi lên giường, bắt buộc phải ở chỗ của một người phối ngẫu thậm chí còn phải ở vị trí người nhận hơn người trao ban. Lúc ấy bao nhiêu mũi tên tâm lý dày vò vị vua, cái mũi tên mang thuốc độc làm tê liệt, mất hết tự tin là sợ thái độ không hợp với vị Vua ban ngày. Mà càng sợ thì phản ứng dục tính càng tê liệt ! Từ đó có thể tưởng tượng: ngoại tình, ly thân, ly dị v v… Mỗi độc giả còn có thể tiếp bằng những hậu quả tệ hại vô tận khác vì thiếu lòng tôn trọng trong quan hệ vợ chồng.
Trên đây là vài nguy cơ diễn biến trầm trọng nếu thiếu lòng tôn trọng trong quan hệ vợ chồng.
2.- Vài yếu tố để phòng ngừa.
« Phòng bệnh hơn chữa bệnh ». Ở đây tôi chỉ thêm vào vài ý kiến mà trong bài LÒNG TÔN TRỌNG TRONG QUAN HỆ VỢ CHỒNG, tác giả TS Trần Mỹ Duyệt đã chỉ dẫn thật rành mạch theo phương pháp R.E.S.P.E.C.T.
Theo tôi, phương thuốc hay nhất, công hiệu nhất vừa phòng ngừa vừa chữa trị tận gốc chứng thiếu lòng tôn trọng, đó là Tình Yêu.
Nói ra như thế như « Sự thật của ông Palice », một Bá tước người Pháp thành Palice vào thế kỷ thứ XVIII, có tiếng tuyên bố những điều hiển nhiên.
Khi ông chết có bài hát trào phúng tưởng niệm ông : Ông từ trần ngày thứ Sáu, đó là ngày chót đời ông, phải chi ông ra đi ngày thứ Bảy, ông sống thêm một ngày ! Người Việt chúng ta có câu trêu các thầy bói: Số cô là số đào hoa, sinh con đầu lòng không gái thì trai !
Chính xác, ai cũng hiểu tình yêu là yếu tố tránh thiếu lòng tôn trọng trong quan hệ vợ chồng, tôi chỉ thêm hai chi tiết sau:
– Tình yêu lúc nào cũng hiện hữu lúc thành hôn nhưng không phải là cái “cúp” thành công bằng pha lê quý, nhận được, nhưng là những nguyên liệu quý giá để cả hai người phối ngẫu xây dựng, làm mỗi ngày đẹp ra món quà Trời cho, hầu cả hai cùng hưởng đó là hạnh phúc.
Có một công thức mà với tuổi « thất thập cổ lai hy » tôi mới nhận ra hoàn toàn chính xác: yêu là cho đi. Bất cứ lúc nào, trong bất cứ trường hợp nào cũng quan tâm tự hỏi người mình yêu cần gì.
Tuy có những điều mình muốn cho nhưng thật ra đối tượng mình không cần. Khi còn nhỏ tôi được dạy rằng có những việc làm “tốt mà không hạp”! Thí dụ, cả tuần tôi không giúp vợ giữ cháu vì mẹ nó ốm, tôi mang về bó hoa để tặng không một lời xin lỗi hay biện minh đó là tốt mà không hạp. Hoặc dù có nói 77 lần anh yêu em mà không bao giờ nghe ý kiến của em, cũng không hạp. Nhưng nếu để tâm lắng nghe và thật tình trao đổi tôn trọng nhau, thì chỉ cần một lời nói như «em là người hiểu anh nhiều nhất »; hay « anh là người hiểu em nhiều nhất »cũng đủ làm hài lòng nhau. Và đó là điều vừa tốt vừa hạp…
– Tình yêu không bao giờ già ! Xin đừng tưởng sau vài chục năm sống với nhau, người ta sẽ không còn yêu nhau nữa ! Những câu nói như « già rồi mà ! », hay « lúc này chúng tôi sống với nhau chỉ vì con, vì cháu, vì nghĩa chứ không phải vì tình »… Quan niệm tình yêu dựa theo thời gian sống chung như vậy thật ra rất tiêu cực, và không lột tả được giá trị cũng như ý nghĩa cao cả, thiêng liêng của tình yêu: Tình yêu không bao giờ già ! Do đó, càng sống bên nhau lâu, tình yêu càng cần được nuôi dưỡng, phát triển. Theo tâm lý người cao niên, tình yêu khi về già vẫn luôn đậm đà, lắm khi còn nồng cháy, có chăng dần dần biến chất thành một tình cảm không kém chiều sâu, có lúc như tình anh em ruột thịt, hay bằng hữu chí thân.
Nơi Thiên Chúa tạo ra đầu tiên cho con người sống, đúng với kế hoạch yêu thương của Ngài là Vườn Địa Đàng chỉ vì Thiên Chúa sáng tạo con người vì Tình Yêu và để con người sống hạnh phúc.
« Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ… Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! » (St1, 27-28a. 31)
Views: 0