Tâm lý hôn nhân

Cách Nhìn Mới Trong Đời Sống Hôn Nhân-Gia Đình (3)

 Biết Văn

 

Mới đây rộ lên trên các trang xã hội và báo giới cũng nhảy vào cổ xúy về một đám cưới gọi khá là “hoành tráng” với 20 mâm cỗ nhà gái và 35-40 mâm cỗ nhà trai…và đáng được ca tụng là “tình yêu chân thật” giữa một bà già 62 tuổi và cậu thanh niên 26 tuổi.

“Cau già dao bén thì ngon.

Người già trang điểm phấn son cũng già.”

(Ca Dao)

Chúng ta không lạm bàn về tình yêu, tình dục hay tiền tài của cặp đôi này, mà chúng ta chỉ khinh chê cái văn hóa cổ xúy cho về gia đình quá ư là lệch lạc, và hiểu sai về giá trị của tình yêu, hôn nhân và gia đình. Chính vì thế mà ngày nay có biết biết bao nhiêu chuyện đau lòng ảnh hưởng đến riềng mối gia đình đương đại từ cái  gọi là “tình yêu chân thật”, “tình yêu không phân biệt trẻ già”, “tham sang, phụ khó”… giấu dưới các danh nghĩa như:

Mẹ lấy con trai nuôi

Cha lấy con gái nuôi

Dượng lấy cháu gái

Cô lấy cháu trai

Anh chị em kết nghĩa lấy nhau

Máy bay đầm già và phi công trẻ

…..

Rồi đánh ghen, nhục nhã và gia đình tan nát!

Chúng ta cổ xúy gì cho những chuyện tình mà chúng ta gọi là “nên thơ”, “hy sinh”, “chân thật” mà danh nghĩa chỉ là sự sợ sệt trong “vụn trộm”, bất nghĩa “tham mới nới cũ”, “thấy trăng, quên đèn”, hay tham lam dâm dục kiểu “trên bộc, trong dâu” ?

Chúng ta cổ xúy gì cho hạnh phúc hôn nhân, gia đình được định nghĩa như các phim kiếm hiệp, các tiểu thuyết dâm loạn rẻ tiền, bất cần gia phong, lễ giáo; bất cần mọi người nghĩ sao khi chúng ta vui trong sự thoáng qua, vài năm hay 5 năm, 10 năm cũng được?

Chúng ta cổ xúy gì cho tình yêu hạnh phúc lứa đôi mà không lấy sự chung thủy, yêu thương, trung tín, hy sinh làm đầu cho hạnh phúc gia đình vì vợ chồng, con cái, và vì tương lai mà gắn kết với nhau cho đến “trăm năm”, “răng long, đầu bạc”.

Gia đình theo định nghĩa là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và hoặc quan hệ giáo dục. Gia đình có hai chức năng cơ bản: Thứ nhất, tạo ra một thế hệ mới bao gồm cả việc sinh đẻ và giáo dục. Thứ hai, nuôi dưỡng, chăm sóc các thành viên trong gia đình… Và tất nhiên gia đình phải thoả mãn những nhu cầu tâm – sinh lý, tình cảm của các thành viên.

Câu chuyện thứ nhất: Con trai nuôi lại là bố của ba đứa trẻ

Hạ sinh đứa con trai tôi mới dám cho cha của ba đứa con tới nhà chăm sóc thăm nom. Một lần nữa phong ba bão táp lại kéo về khi biết P là tác giả. P kém tôi 14 tuổi từng là ‘con nuôi’ của tôi. Tôi nuôi P khi P mới học lớp 8. Trước đây P được một đồng nghiệp nam nhận nuôi (xuất phát từ tình thương, không dính dáng đến pháp luật thủ tục nhận con nuôi), vì anh qua đời đột ngột nên tôi nhận P về. Tình cảm nảy sinh từ lúc nào không rõ chỉ biết thiếu P tôi như thiếu đi hơi thở ngọt ngào.

Định kiến người Việt còn khắt khe với những mối quan hệ như tôi. Nhưng thú thật, tôi như người đứng giữa đầm với đám bùn nhão bao quanh nên càng cố gắng vẫy vùng thoát thân hay càng tìm cách cải thiện thì lại càng lún sâu hơn trong mớ bòng bong hệ lụy. Ba lần quan hệ là ba lần mang thai. Đỉnh điểm của tủi nhục là gia đình P chửi bới tôi và cả lãnh đạo nhà trường nơi tôi công tác.

Hiệu trưởng đau đầu, Phòng Giáo dục đinh tai nhức óc vì trường hợp của tôi. Tôi đã làm liên lụy nhiều người khiến họ vô cùng khó xử. Biết thế tôi càng khổ tâm hơn. Có miệng mà cũng như câm tôi hận mình sao sống quá bản năng như không biết cách nào để giải quyết.

Giờ thì mọi chuyện coi như ổn. Ba đứa con đã có tên cha trong giấy khai sinh. P về ở hẳn với mẹ con tôi đường đường chính chính chứ không lén lút như trước nữa. Hàng ngày sau giờ lên lớp P vun vén gia đình như bao người đàn ông khác. Lấy nhau khá lâu nhưng P chưa hề lăng nhăng bồ bịch điều mà ai cũng lo ngại nó sẽ đến với gia đình tôi. Không dám khẳng định mình đang hạnh phúc, cũng chưa dám tin tưởng cuộc sống hiện tại sẽ yên bình mãi cho tới mai sau, tôi chỉ tâm niệm mình sống hết lòng vì tình yêu chắc tình yêu không nỡ phụ mình.

Hạnh phúc là chiếc chăn hẹp, cuộc đời là biển cả mênh mông nào ai biết trước được điều gì tôi chỉ cầu mong cho cuộc đời của mỗi con người đừng quá phức tạp như tôi. Đã qua rồi quãng đời bị người ta nhổ nước bọt khi chạm mặt. Cũng xa rồi ánh mắt khinh khi dè bỉu khi lũ con chạy mừng đón cha về.

Tôi xin tri ân cuộc đời này đã cho tôi hiểu, trải nghiệm và còn tồn tại với thiên chức: Làm vợ, làm mẹ. Cũng mong cuộc đời hiểu thêm nỗi lòng của những người trong cuộc với hôn nhân đôi đũa lệch như tôi thêm một lần nữa. (Nguồn: Vietnamnet)

Chúng ta thấy gì khi người trong cuộc tình cảm nhận: “Không dám khẳng định mình đang hạnh phúc, cũng chưa dám tin tưởng cuộc sống hiện tại sẽ yên bình mãi cho tới mai sau, tôi chỉ tâm niệm mình sống hết lòng vì tình yêu chắc tình yêu không nỡ phụ mình.”

Đau lòng thay cho đời người vì thời gian sẽ là chén đắn, là thước đo lòng người và cuộc tình mà lý tưởng, mơ mộng như “Giấc mộng sau rèm” của Quỳnh Dao.

Câu chuyện thứ hai: Tôi yêu say đắm… cha nuôi mình

Tôi vẫn hay gọi vợ anh là “mẹ”, xưng “chị” với các con anh, tôi sống dưới danh nghĩa “con gái hờ” của anh như vậy, đã từ rất lâu rồi…

Tôi vẫn gọi anh với cái tên thân thuộc “Pa”. Tôi thường trêu anh: “gọi như vậy không phải là gọi ba đâu nhé. Mà là từ ‘Pa’ trong chữ ‘ù pa’ tiếng Hàn Quốc đó, có nghĩa là anh ý!”. Còn anh chỉ cười và bảo: “Ba hay ‘ù pa’ thì anh vẫn sẽ mãi yêu thương tôi thật lòng…”

Tôi nhớ lại lần hai đứa gặp nhau. Hồi đó, hoàn cảnh của tôi rất khó khăn. Đó cũng là khoảng thời gian tăm tối nhất. Tôi bị người yêu lừa dối rồi phản bội. Tôi đau đớn tột cùng. Tôi đã yêu hắn, tin tưởng hắn, trao cho hắn cái thứ quý giá nhất của đời con gái. Vậy là 20 năm gìn giữ, cuối cùng tất cả đã tan biến bởi một phút yếu lòng. Để rồi hắn quay lưng bỏ tôi lại một mình, bơ vơ, lạc lõng…

Suy sụp tinh thần, gánh trên vai một khoản nợ. Tôi cũng đã định về nhà và mong sự tha thứ, giúp đỡ của gia đình. Nhưng lại thấy sợ… Trong suy nghĩ của ba, tôi là đứa con gái ngoan. Tôi không muốn làm ba buồn. Suốt khoảng thời gian đó, tôi không biết phải đi đâu về đâu. Một mình lang thang giữa chốn phồn hoa đô thị tấp nập. Tôi đã định buông xuôi để tất cả. May mắn sao ngày hôm đó, tôi đã vô tình gặp anh.

Anh đã xuất hiện đúng lúc. Anh hiểu và thông cảm trước những gì mà tôi đã trải qua. Anh là người đã cho tôi biết rằng, trên đời này vẫn còn nhiều lắm những tấm lòng nhân ái. Tôi chỉ nhớ anh bảo với tôi: “Sống trên đời phải có một tấm lòng”. Anh cho đi rất nhiều mà không mong sẽ nhận lại. Chỉ mong tôi sẽ cố gắng để vượt qua. Vậy là tôi đã có tiền trả cho người ta để lấy thẻ sinh viên về và lại tiếp tục đến trường.

Những ngày sau đó, anh vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm động viên tôi. Tôi quý anh đơn giản là một sự biết ơn. Bởi khoảng cách tuổi tác không cho phép chúng tôi đến gần nhau hơn nữa. Với lại, anh cũng đã có gia đình. Vợ anh hiền hậu, xinh đẹp, họ cũng đã có với nhau hai đứa con trai thông minh, học giỏi. Tôi và anh vẫn cố giữ khoảng cách. Tôi chỉ xưng hô anh-em khi chỉ có 2 người. Nhưng ra ngoài tôi luôn mồm gọi “Pa ơi. Pa à”…

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và anh không tiến xa hơn nếu như không có một ngày… Tai họa vô tình ập xuống gia đình tôi. Ba tôi ngã bệnh nặng, chỉ còn mình mẹ lo toan gánh nặng gia đình. Thế nhưng rồi không lâu sau thì sức khỏe của mẹ cũng giảm sút trầm trọng. Tôi là chị cả, cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cắp sách đến trường. Em tôi khi đó mới chập chững bước chân vào cổng trường đại học. Tôi không biết phải làm sao? Một lần nữa anh lại ở bên cạnh, giúp đỡ tôi vượt qua những giây phút khó khăn nhất.

Anh lo lắng, quan tâm đến tôi rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi đã “nợ” anh rất nhiều. Anh không bắt tôi phải trả bằng bất cứ cái gì. Anh muốn tôi sẽ đến bên anh nhưng đó không phải là sự ép buộc. Đến giờ nghĩ lại tôi mới biết, ngày đó tôi đến với anh không phải là để trả nợ gì hết. Mà đó là sự tự nguyện, là thứ tình cảm tôi không cưỡng nổi lại trái tim.

Tôi đã yêu anh. Mối quan hệ bí mật ấy kéo dài suốt 2 năm. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá đẹp, và cũng nhờ mối quan hệ của anh nên giờ tôi đã có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Trước mặt mọi người, tôi đã quen với cái danh là “con gái nuôi” của anh. Tất nhiên, cả gia đình anh cũng biết rất rõ điều ấy. Tôi vẫn hay gọi vợ anh là “mẹ”, tôi là “chị” của các con anh, tôi đã sống với cái danh “con gái hờ” của anh như vậy, đã rất lâu rồi.

Cuộc sống vật chất đầy đủ, anh không để tôi thiếu bất cứ cái gì. Thế nhưng nhiều lúc trong lòng tôi cảm thấy chống trải vô cùng. Anh vẫn nói, anh yêu tôi nhiều, nhiều lắm, song cũng không muốn giữ tôi lại cho riêng mình. Bởi tôi còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước nữa. Bây giờ ổn định cuộc sống rồi, anh bảo tôi hãy chọn lấy một người và anh sẽ trở thành người “Ba” thật sự của tôi. Thế nhưng mà…

Dường như trái tim tôi đã đóng chặt mất rồi. Nơi đó chỉ dành riêng cho mình anh mà thôi. Có những lúc đứng một mình trong góc khuất, lén trộm nhìn anh hạnh phúc bên gia đình, nước mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi chạnh lòng. Những ngày cuối tuần tôi chỉ có một mình. Những ngày lễ, kỷ niệm cũng chỉ một mình. Nhưng tôi vẫn mãn nguyện, bằng lòng với tình yêu mình đang có.

Tôi biết anh yêu tôi bằng tình yêu lớn lao như thế nào. Tôi trân trọng sự chân thành trong tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng hôm nay tôi đã khóc. Tôi khóc vì lòng mình cảm thấy mệt mỏi. Tôi không đủ sức đấu tranh với chính mình. Tôi buộc phải lựa chọn. Nhưng tại sao tôi vẫn không thể nào xóa được hình bóng của anh trong trái tim mình. Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa. Tôi rất cần một lời khuyên. (Nguồn Zing.vn)

 (Còn tiếp)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.