Mai Tá chuyển ngữ
Nhiều sự việc lạ kỳ đang diễn ra trên thế giới, chung quanh ta.
Trước hết, là thế giới của nữ-phụ, một thế-giới đầy quyền-lực đang bộc-phá các khuôn-mẫu đồng điệu về tuổi tác, và cũng đang đi sâu vào tất cả mọi hoạt-động của con người.
Ấn Độ, Israel, Phillíppines, Na-Uy và Anh quốc đều đã được nữ-giới cầm đầu, vào thế kỷ hai mươi.
Vấn-đề môi-trường sống đang nhảy chồm lên trên lằn ranh biên-giới của các quốc-gia lâu nay tạo nỗi âu-lo trên toàn cầu về tầng dày ozone bảo-vệ bầu khí quyển giúp ta sinh sống nay đang bị đục khoét, rất sói mòn.
Một số nhà máy điện hạt-nhân trên thế-giới cũng đã và đang gặp trục-trặc, do hóa-chất Strontum 90 tràn đồng gây ô-nhiễm; và mặt khác, hiệu-ứng thuốc diệt sâu/rầy lại cũng gây ảnh hưởng đậm sâu lên sông ngòi, ao/lạch và biển cả cùng với vấn-đề nạn-nhân-mãn đã gây chấn-động không kém, lên con người.
Khắp nơi trên thế-giới, hiện đang có các cuộc biểu tình gia-tăng kình chống rất nhiều thứ do bởi dân lành mọi nơi đã và đang chống lại tình-trạng sự việc con người tiếp tục chạy đua vũ khí.
Con người ngày nay, đang dùng đến sức mạnh quân-sự khủng khiếp nhất dưới chiêu bài “duy-trì toàn vẹn lãnh thổ” hoặc hệ-thống kinh-tế/chính-trị đặc thù nay không còn là chọn lựa sáng-suốt ở thời đại nguyên-tử nữa rồi.
Quyền-hạn của nữ-phụ, sinh-hoạt bảo-vệ môi-trường và hòa-bình thế-giới dưới tầm nhìn ban đầu, xem ra đang là bận tâm/quan ngại của 3 nhóm người hiện có tâm-trạng rất khác nhau. Tuy là thế, nhiều quan-sát-viên lại coi các vấn-đề này có liên quan với nhau thật đậm sâu.
Phong-trào “phụ nữ đòi bình-đẳng” chắc-chắn có liên-quan đến nhận-thức đang thay đổi về tình-dục, nữa. Và, thiện-tâm/thiện-ý của phân nửa nhân-loại đã chấp-nhận một định-nghĩa xuất tự những vị thuộc thế-hệ trước về tình-dục, nay đang có đổi-thay không nhỏ.
Mối quan-tâm của con người, vào vấn-đề môi trường sống lại cũng nối kết với phong-trào phụ nữ đòi bình-đẳng, như: việc ta sống trên Đất Mẹ hiền-từ; và việc mọi người kêu gọi ngừng tay chớ phá-hủy Trái Đất là Mẹ hiền, nhưng hãy kiếm tìm đường-lối hài-hòa hầu chung sống với thiên-nhiên. Vấn-đề này, cũng nối-kết sâu-sắc với sự việc con người đang gia-tăng tôn kính các nữ phụ trong đời người. Đằng khác, các phong-trào giải-trừ quân-bị, tái-tạo hòa-bình,vv cũng mang tầm kích không nhỏ như phong-trào phụ nữ đòi quyền sống vậy.
Tự thân, phong-trào đòi hòa-bình cũng nêu lên nhiều vấn-nạn về ý-nghĩa của chiến-tranh ngay từ ngày nền văn-minh nhân-loại xuất đầu lộ diện, khiến mọi người nhận ra nhiều nghi-thức mang tính dục-tình cho thấy tính oai phong/hùng-dũng của nam-nhân, đã từ lâu.
Và, do bởi việc diễn-lộ nam-tính ganh đua phẩm chất, mà thế-giới do nam-nhân khống-chế đã ca-tụng đặc biệt này suốt nhiều năm trời, Và hôm nay, nó vẫn tiếp tục đưa ra các vấn-nạn tương-tự.
Thành thử, bên dưới mặt bằng kể ở đây, ba phong-trào này đều nối kết với nhau mà trổi vượt bằng loại hình nổi loạn chống lại hình-thái từng xuất-hiện vào thời trước.
Bên dưới các dấu hiệu này, ta thấy được thách-thức lớn chống lại mẫu mã của sự việc ta tự biết con người mình, và thấy được sự đổi-thay ngay bên trong mẫu-mã mà qua đó cuộc sống lâu nay được tổ-chức thật khéo léo; và lời kêu gọi mọi người hãy trở nên khác thường trong loại-hình thế-giới đã khác-biệt.
Trật-tự cũ xưa, giờ đây đang trên đà lùi vào dĩ-vãng.
Ở phần thâm sâu của đợt đổi thay này, ngay từ đầu, ta thấy được bước nhảy vọt qua việc am-tường sức mạnh quân-bình thích-đáng giữa nam và nữ-giới. Qui-luật sống có tổ-chức trong quá-khứ, đã mang quan-niệm nghiêng về nam-giới rất nhiều. Mọi qui-tắc do nam-nhân thiết-lập, đều được coi như “sự thể phải như thế”, lại đã tạo thành-kiến có tính nam-giới, sau đó lại củng-cố qui-tắc này cho thật vững chắc.
Từ mọi quan-niệm theo cách nam-nhân, lại cũng đem đến cho ta từ vua cha, cho đến thần-linh nam-giới và cả các mẫu-mã tình-dục xuất tự nam-giới thống-trị đặt lên trên phụ-nữ nào chỉ biết mỗi chấp-nhận, thế-giới do nam-nhân quản-cai từng kéo dài hàng ngàn năm mà chẳng thấy ai thách-đố hoặc chống-đối, nay đụng trận trước hiểu biết mới về cuộc sống trổi bật, từ nhiều phía.
Fritjof Capra, nhà vật-lý triết-học của thời hiện-tại, đang xem xét các dấu chỉ thời-đại của ta, lại đã viết: “Giờ đây, nhân-loại đang tiến gần đến giai-đoạn cuối-cùng của thời-đại qua đó nam-giới không còn thống-trị thế-giới nữa rồi.”
Bằng thứ ngôn-ngữ chịu ảnh-hưởng bởi bề dày tư-tưởng đạo-giáo ở Phương Đông, học-giả này biện-luận rằng cực “Dương” nam-giới đang di-chuyển về giới hạn cuối, nay rút về ẩn mình trước sự hiện-diện của cực “Âm” từng ló dạng.
Ở thời đại mới, mặt trăng nữ-tính rọi chiếu sáng ngời không thua mặt trời đầy “Dương” cực. Nam-giới lâu nay có chiều-hướng chinh-phục và đánh bại Mẹ-hiền-Trái-đất nay phải nhường bước trước khi công-nhận chinh-phục ấy, không còn là con đường mòn dẫn đến thành công, cho bằng chinh-phục chính sự chết.
Sống sót hay không, điều đó còn tùy xem đương-sự có biết các học-hỏi sống hài-hòa với Mẹ Thiên-nhiên. Còn, việc hòa mình với thiên-nhiên, nay thay thế việc chinh-phục thế-giới tự-nhiên, của thời trước.
Não-trạng dương-tính, lâu nay vẫn tìm cách tạo kiểm-soát/khống-chế hết mọi hình-thái của sự sống, cuối cùng cũng đạt thành-tựu khoa-học qua việc tách rời hạt-nhân nguyên-tử.
Với kiến-thức tương-tự, tinh-thần chủ trương dương-tính đã phát-triển loại vũ-khí tạo mọi trò chơi chiến-tranh thành vô-nghĩa và phi lý; và các nam-nhân, trai-tráng cũng đóng vai trò thống-trị của nam-giới kể từ thời chủ-trương tất cả mọi sự thuộc về nam-giới, xuất tự nam-giới, theo cách rất mới.
Theo cách vững chắc, đinh-nghĩa dương-tính của nam-giới nay được nhận-thức theo nghĩa là dụng-cụ giết chết rất nhiều khả-năng của nam-nhân để nhận-chân ra cảm-xúc của mình. Định nghĩa của nam-giới về nữ-tính lại đã chối bỏ nữ-tính hầu như toàn bộ sức mạnh của phụ nữ, cứu vớt tính-dục của nữ-phụ mà nam-nhân lâu nay từng khai-thác bằng nhiều cách.
Não-trạng dương-tính hầu như không tránh được hội-chứng hãi sợ sự thể về đồng tính luyến ái, bởi lẽ nam-nhân đồng tính lâu nay bị đe-dọa từ các định-nghĩa về tính dương-cực từng khống-chế hết mọi người, và nữ-nhân đồng tính lại cũng khước-từ việc bợ-đỡ phái nam chuyên khống-chế bằng cách chuyển tải đến với họ tất ý-nghĩa nào cần-thiết diễn tả tâm-trạng của chính mình, hoặc về những gì họ cần phải cho đi.
Cuộc điều-tra nghiên-cứu sự tồn-tại của nhân loại đã đem tất cả các định-nghĩa này đặt thành vấn-đề nghiêm-chỉnh. Nay, do nhu-cầu đổi thay đã trở thành chuyện cấp-kỳ hơn, nên bất cứ biểu tượng nào về dục-tình dựa trên các định-nghĩa này cũng sẽ bắt đầu gục ngã.
Hôn-nhân từng được định-nghĩa theo dương-cực cũng đã bắt đầu thất-bại suốt thế-kỷ này kể từ khi tỷ số ly-dị đã bắt đầu tăng vọt.
Các hành-xử dục-tình trước ngày cưới mang tiêu-chuẩn dương-tính nhân gấp đôi. Lâu nay mô-tả việc phụ-nữ phải kiêng ăn nằm xác thịt và các thử-nghiệm tình-dục dành cho nam-giới phần lớn nay cũng bị bỏ quên.
Đằng khác, giả-định dương-tính cho rằng tất cả mọi người cần có hôn ước mới được ăn nằm nay đã không còn hiệu-nghiệm nữa; và từ đó, dân số người độc thân nay cứ ngày càng gia-tăng một cách thê-thảm.
Những đường lối kết-tội các giao-hoan tình dục giữa người đồng tính luyến ái do những vị chủ trương dương-cực lập ra nay phải đối đầu với sự-kiện là con số nam-nhân và nữ-giới đồng tính luyến ái vẫn gia tăng hành-xử bày tỏ lai-lịch của họ, gia tăng lòng muốn sống trung-thực, lương-thiện và cởi mở, không sợ gì húy kỵ cả.
Tính cởi mở đây, đã buộc thế-hệ hôm nay phải đương-đầu với các thành-kiến về tình-dục nhiều hơn bao giờ hết.
Sự việc gia-tăng hiểu biết và đòi hỏi này lại cũng muốn ta phải tái định nghĩa Thiên Chúa nữa.
Thiên-Chúa của truyền-thống Tây phương về tư-tưởng Đạo từng coi Thiên Chúa mang phái-tính dương-cực nay trên đà quá vãng. Trên nhiều lãnh-vực khác nhau, tất cả mọi người chúng ta đều nhận thấy thay đổi này, và theo cách này hay cách khác, chúng ta cũng đã phần nào đáp trả luồng nhận-định ấy rồi.
Luồng cảm xúc tiềm-ẩn trong các đáp trả của chúng ta nay trải dài khá rộng rãi, vốn dĩ đi từ đón nhận sự hứng-khởi lúc ban đầu rồi đi đến kết án đầy kình chống. Cả hai lối đáp trả đều cho thấy tầm quan-trọng và thực-tại của việc đổi thay này. Và sau đây, bằng nét chấm phá dài rộng hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ đề-cập theo chi tiết các lập-trường của chúng tôi.
Trước khi sự việc đổi thay về khuôn mẫu bắt đầu thấm-nhập vào đầu chúng ta, thì cuộc sống được hiểu là Thượng Đế đặt hàng theo kiểu thượng giới.
Hầu như ai trong chúng ta cũng đều có chốn miền để sinh sống, dù có đồng ý chuyện ấy hay không.
Bài giáo-lý nghe quen của Giáo hội đã bắt chộp ý-niệm này khi đem ra dạy dỗ đám người tùy-thuộc của mình để rồi bảo rằng : ta chỉ mỗi việc làm tròn bổn phận là ở trong trạng-thái cuộc sống ra như thế bởi “điều ấy làm đẹp lòng Chúa hết mọi đàng.”
Do qui-định đầy Thiên-tính, vai trò của nữ-phụ trong quá khứ, thật rõ rệt.
Người nữ được tạo-dựng là để làm mẹ, đẻ con rồi nuôi nấng.
Xưa nay, Bà vẫn được coi là người giữ gìn con tim, đấng bậc nuôi dạy trẻ, luôn vâng-phục chịu-lụy “đức ông chồng”.
Giả như phụ-nữ nào không lập gia đình, thì người ấy bị coi là thất bại và được gọi bằng từ-ngữ kém cỏi như “mụ gái già” và thông thường thì mọi người đều thương hại các phụ nữ như thế.
Trước khi cưới, ít là theo tầng dày khuynh-loát có từ trật tự xã hội, các nữ-phụ như thế đều được mong đợi phải “ở vậy”, giữ trinh khiết. Nhằm kiến-tạo sự kiểm-soát/không chế hoặc tạo hệ-thống áp-đặt người nữ lâu nay được khai-triển để bảo-đảm sự khiết-tịnh này.
Nam-nhân tiêu-biểu nào dự-tính làm phu-quân người nữ ấy luôn trông-đợi vợ mình phải còn trinh đến ngày cưới và phải thủy chung với hôn-nhân này.
Các tính tốt và thành-công theo tư-cách của người phụ nữ tùy thuộc cung cách xét-định xem chị ta có thỏa-mãn sự trông chờ như thế hay không, mà thôi.
(còn tiếp)
Gs Marcus J Borg biên soạn
Mai Tá lược dịch.
Views: 0