SỐNG TIN MỪNG

Cuộc xuất hành của chính cá nhân mình

Elizabeth Nguyễn

Không ai lên trời được, ngoại trừ Con Người, Đấng đã từ trời xuống. cũng như ông Mose đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ được dương cao  như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời“

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một., để ai tin vào Con Của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậỵ, Thiên Chúa sai Con Của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con Của Người mà được cứu độ“(Ga. 3, 13-17)

Đoạn Phúc Âm này được Giáo Hội đưa vào Lịch Phụng Vụ đọc trong ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá hằng năm. Suy tôn Thánh Giá là một niềm hãnh diện và vui mừng của tín hữu công giáo hoàn vũ, là dịp được ca tụng, tôn vinh Chúa Giêsu Kitô:

Như ông Mose đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì Con Người  cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để những ai tin vào Người thì được sống muôn đời“.

Con Người cũng sẽ được dương cao như vậy… chính là lúc Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha  đi đến cuối đoạn đường chịu khổ nạn của Ngài nơi trần thế.

Chịu đóng đinh trên thập giá là hình phạt của Đế Quốc La-Mã dành cho những người nô lệ và quân phản loạn chống lại chính sách của thực dân La mã. Vì thế khi Chúa Giêsu bị treo trên thập tự thì „người Do Thái cho đó là cái chết ô nhục, dân ngoại thì cho đó là một sự điên rồ, nhưng Chúa Cha công nhận đó chính là sự khôn ngoan và vinh hiển của Thầy“(1Cr1,24)

vì chính „Đức Chúa đã muốn Người phải bị nghiền nát vì đau khổ,…. Và nhờ Người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu“ (Is 53,10).

Chúa Giêsu đã thánh hóa cây thập tự bằng giá máu của mình, đã tự hủy mình ra không, mang lấy thân phận hèn hạ nhất như hàng nô lệ và bị liệt vào hàng phạm nhân, để chuộc tội cho loài người, cho chúng ta, cho chính cá nhân tôi

bởi vì Người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân; nhưng thật ra, Người mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi“ (Is 53,12b)

Trong cuộc xuất hành về miền đất hứa, ông Mose đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập để đến miền đất hứa Canaan, đi qua sa mạc dòng dã 40 năm, họ bị đói vì không được ăn ngon, bị khát vì phải luân phiên, lúc thì dừng chân cắm lều, lúc thì rong ruổi đi theo đám mây hướng dẫn… khổ sở vất vả nên họ mất kiên nhẫn.

Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mose rằng: „Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này“. Bấy giờ,  Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người phải chết, (Ds, 21,5-6)  

Lúc bấy giờ, dân đến năn nỉ ông Mose: „Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi“ (Ds 21,7b)

Ông Mose thương xót dân nên khẩn cầu Thiên Chúa, và được Chúa cho phép  „Ông Mose bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống“ . Nhìn con rắn đồng để trị con rắn đã cắn người ta khỏi chết (Chúa lấy độc trị độc. Chúa thật quyền năng, lấy vật vô tri để trừng trị vật đang có sự sống)

**

Chúa Giêsu hiển dung trên núi Thánh vinh quang, Ngài đem theo 3 môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê, khi Chúa đàm đạo với Mose và Elia: „Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Gierusalem“ (Lc 9,31).

Cưộc thương khó  của Chúa Giêsu chính là cuộc xuất hành của Ngài tại Gierusalem, Ngài đưa chúng ta ra khỏi miền nô lệ của tội lỗi, đưa chúng ta đến miền đất hứa là Nước Trời,  „khi Chúa Giêsu bị treo trên Thập Giá, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời“ (Chúa lấy độc trị độc: lấy cái chết của Con Yêu Dấu, để cứu nhân loại khỏi chết)

Chúng ta, những Kitô hữu hãy nhìn vào nội tâm chính mình

xem  cuộc xuất hành của chính cá nhân mình thì sao?

Hỏi tức là chúng ta tự trả lời về cuộc sống của mình trước mặt Chúa.

 Ta hãy đi tìm Thầy trong thinh lặng cầu nguyện, suy niệm với Lời Thầy.

Khi ta gặp Thầy là ta gặp chính mình

Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giêsu, Đấng khơi nguồn Đức Tin và làm cho nó nên hoàn tất vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình“.(Dt 12, 2a)

Xuất hành của chúng ta là theo Thầy, học với Thầy, nên giống Thầy,

yêu Thầy, hãy tưởng nghĩ và sống với tình Thầy yêu mình,

chịu khổ với Thầy

để được vinh hiển vào ngày sống lại với Thầy. „. Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn và rồi lên ngự bên hữu Ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Đấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mệt mỏi mà thất vọng“ (Dt 12, 2b -3)

Chúng ta phải trở nên một Kitô hữu đích thực „một Kitô hữu đích thực phải đi ra ngoài, truyền bá Phúc Âm như một môn đệ khôn khéo, hoan lạc“ (Lời DTC Francisco) 14.2.2014).

Chúng ta hãy khẩn cầu xin ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần để qua Thầy mà đến với Chúa Cha, „Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo“ (Mt,16,24).

Chúng ta chỉ có thể khám phá ra chiều sâu đức tin này bằng cầu nguyện chiêm niệm với Thánh Kinh (Lectio Divina) để chúng ta được hưởng vinh phúc với Thầy trong Nước Trời.

 „Làm Kitô hữu nghĩa là

sống mối liên hệ với bản thân của Chúa Giêsu,

 nghĩa là mặc lấy Chúa Kitô, là nên giống Ngài

Thánh Giá nói với chúng ta về cái chết là sự sống,

và nó nói với chúng ta về Tình Yêu, Tình Yêu của Thiên Chúa nhập thể;

Một Tình Yêu không chết nhưng chiến thắng sự dữ và sự chết(lời ĐTC Francisco ngày30.10.2013)

Elisabeth Nguyễn

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.