Văn


“Hóa đơn hôn nhân” người vợ gửi người chồng bội bạc!

Khuyết Danh

Một người phụ nữ, sau khi bị chồng tuyên bố muốn ly dị, đã viết một “hóa đơn hôn nhân” gửi cho người chồng để người chồng xem và thanh toán lại cho những gì mà ông ta đã “nợ nần” người vợ.

Trong một đêm gió mưa 14 năm trước, tôi theo người yêu đến Thâm Quyến làm thuê trong hoàn cảnh cuộc sống bị bạn bè người thân cô lập. 

Cái ngắn ngủi của một đời người!

Trần Mỹ Duyệt

Thời gian còn trai trẻ, mỗi khi đọc hay nghe ai đọc câu “Hạnh phúc người để luôn giờ chết trước mắt và ngày ngày dọn mình sẵn luôn” (Imt 23:15) tôi đều thấy khó hiểu và cho rằng câu nói chẳng có nghĩa lý gì! Con người ta, nhất là trong lứa tuổi mới lớn với tầm nhìn về tương lai đầy hứa hẹn mà lại để cái chết trước mặt mà suy ngắm thì còn nghị lực, còn khả năng gì nữa để mà tiến tới.

Thư gửi bạn Thái - Phượng

P.V.

“Xin vĩnh biệt mọi người.
Tôi ra đi lần cuối không bao giờ trở lại.
Tôi đã choàng vào vòng hoa tươi.
Đã khoác vào chiếc áo tân hôn.
Đây là giờ tôi đến với Người.
Mang theo chỉ có mỗi con tim.”(T.C. phỏng theo thơ Tagore)

Hãy ngủ giấc bình an

Trần Mỹ Duyệt

Anh vừa về từ Việt Nam sau những ngày tang chế của mẹ anh, mang theo những hình ảnh của người mẹ thân yêu vừa nằm xuống. Những hình ảnh ấy còn đầy ắp trong tim, trong óc anh. Những hình ảnh đầy xúc động.

Nỗi nhớ thương chưa nguôi thì anh nhận được tin em qua đời. Hôm đó là ngày 21 tháng 7 năm 2015. Minh Tiên gọi anh và khóc nức nở:

-Anh Duyệt ơi! Thái nó chết rồi!

-Thái nào? Sao lại chết!

Từng người bạn đã bỏ ta đi....

Phượng Vũ

"Ngày mai nhỡ tiếng vô thường gọi
Ta có mang theo được những gì ?"

 

Tháng trước, Thanh Huyền (Paris) đã chuyển đến mọi người : "Thư viết lần cuối cho bạn"   của  Kim Phụng (Texas)  viết cho Liên châu, đọc mà thấy nao lòng:

Chiếc lá khô rơi

Ả Siêu

Người giáo dân ‘’tầm thường’’ ở đây ám chỉ là người giáo dân nghèo, và vì biết phận mình nghèo nên không dám cộng tác bất cứ sự gì trong giáo xứ. Hằng ngày họ chỉ đến nhà thờ dự Thánh Lễ, Rước Chúa vào lòng cho nghe ấm lòng, rồi họ cúi đầu lặng lẽ ra về. Hầu hết dáng họ đi lủi thủi như một bóng ma …

Bài ca vọng cổ

Tiểu Tử

Tôi vượt biên một mình rồi định cư ở Pháp. Năm đó tôi mới 49 tuổi, vậy mà đi tìm việc làm đến đâu người ta cũng chê là tôi già! Vì vậy, một hôm, khi chải tóc, tôi nhìn kỹ tôi trong gương.

Bé Biển

Nguyễn Trần Diệu Hương

 Trên tường, lẫn trong nhiều bức hình rất đẹp được chụp từ một ống kính chuyên nghiệp là tấm hình của chiếc ghe mong manh, nhỏ bé, bồng bềnh trên đại dương. Trên khoang ghe, các thuyền nhân Việt Nam (những boat people đã đánh thức lương tâm thế giới vào những năm 70s và 80s) mặt mày ngơ ngác mệt mỏi nhưng mắt sáng lên hy vọng. Đó là món quà tặng cho BS HQM từ một thuyền nhân cùng tàu vượt biển năm xưa.

Người Yêu bé nhỏ của tôi !

Phượng Vũ

Ngày con chào đời, bạn bè của ba mẹ gọi con là Bánh Bao (BB) vì nhìn hình con trên Facebook thấy 2 má no tròn giống Bánh Bao. Khi mới sinh, tóc BB đã nhiều, sau này lớn lên chút nữa tóc BB dài thêm, nhiều và đen mướt, nên ai cũng trầm trồ khen.

"Người Vợ" là một vĩ nhân !

Tràm Cà Mau

Vợ là một vĩ nhân đúng 100% đang lúc vợ còn tại thế người chồng xem thường công lao của VỢ lúc vợ mất rồi thì mới thấm thía nhận ra sự mất mát to lớn biết là chừng nào. Cám ơn tất cã các Bà vợ HIỀN.

[về đầu trang]