Thơ


Thơ vô đề

Trần Văn Lương

Đêm bệnh-viện, sầu tơi trên tóc trắng,
Người già nằm, bóng hạc lắng chiều sương,
Mắt ngu ngơ như nắng lỡ độ đường,
Nhìn con gái dựa bên giường gà gật.
Đầu ngật ngầy váng vất,
Thương con mình tất bật ngược xuôi,
Mấy ngày qua luôn túc-trực không rời,
Đến tối mịt mới về nơi tổ ấm.
Bàn tay già chầm chậm,
Thờ thẩn nắm tay con.
Từ rãnh mắt xoáy mòn,
Giọt thương cảm lăn tròn theo vết cũ.

X Khuya rồi đó, sao con chưa về ngủ,
Chuyện tuổi già, con ủ-rũ làm chi.
Chín mươi rồi, Bố chưa bị cất đi,
Mình may mắn, có gì mà áo-não.
Hãy để Bố vào ở nhà dưỡng lão,

Những món quà (Thơ)

Uyển Nguyện

Món quà Chúa tặng cho con:
Một giấc mộng đẹp trở về giữa đêm
Nghe như tiếng Mẹ ru êm
Ngọt ngào ấp ủ từng đêm thuở nào.

Món quà Chúa tặng cho con:
Tỉnh giấc mộng đẹp tâm hồn lâng lâng
Lòng con cảm mến lệ rưng
Nhận ra ơn Chúa đã từng cho con.

Món quà Chúa tặng cho con:
Mỗi ngày còn sống con còn phải lo
Lo cho cuộc sống ấm no
Không quên tĩnh lũy lẫm kho Nước Trời.

Món quà Chúa tặng cho con:
Biết sống tín thác trong tay Chúa Trời
Dẫu rằng một sợi tóc rơi
Chúa Cha đã đếm từ thời thiên thu.

Món quà Chúa tặng cho con:
Dẫu trong đau khổ nhìn ra ơn lành

Tình ta đôi dép (Thơ)

Bút Xuân Trần Đình Ngọc

Anh yêu ơi! Tình ta như đôi dép!
Ở mãi cùng nhau, bất kể sang hèn
Dù nghèo giầu vẫn giữ tấm lòng son
Anh đi đâu thời có em ở đó!
 
Dù nhiều năm, gót đã vạt, méo mó
Dù đôi quai bạc phếch cả làn da
Những đường nhăn vì nóng bỏng hè qua
Những vết nứt b ởi cao-su đã chảy!
Nhớ khi xưa mới từ trong nhà máy

Kinh tình yêu (thơ)

BHvivi

Một đêm tối trôi qua không bình yên
Nước mắt mẹ rơi lặng thầm khe khẽ
Con đâu đầu mẹ ngủ thật không xong
Hạnh phúc nào khi sớm mai thức giấc
Nụ cười con đón chào một ngày mới
Thêm một ngày chờ đợi bao niềm vui
Con hết bệnh mẹ thấy quá nhẹ lòng
Một nụ hôn từng ngày mẹ trao ra
Con nũng nịu cuộn tròn trong tay mẹ
Khi con buồn, nước mắt mẹ khẽ rơi

Tu luyện lập thân (Thơ)

Nguyễn Sông Núi

Bạn tìm phụ nữ thiện toàn?
Làm sao có ở vũ hoàn xưa nay
Phàm hèn giới hạn lắm thay
Đều là thọ tạo bởi tay của Người
Nếu nàng trọn hảo, tuyệt vời
Sẽ sinh ngạo nghễ, xem Trời bằng vung
Không hề ngôn-hạnh-công-dung
Mà luôn ứng xử lung tung, bất thường
Trước khi đi kiếm một nường
Chàng nên tu luyện con đường lập thân
Rèn mình hòa nhã, từ nhân

Tình Việt Kiều

Vô Danh

Việt kiều khứa lão ...sáu mươi !
Thăm quê nhớ lại một thời xa xưa
Lão ngỡ mình là trai tơ
Các em xúm lại...xưng hô rất...mùi
"Anh" ơi! sao trẻ quá trời.
Làm lão tít mắt cười tươi ...nghĩ thầm :
"Thế mà bà lão chết bầm
Dám chê mình chẳng nên cơm cháo gì ..."
Thôi thì ta cứ ...yêu đi ,

Ý nghĩa hôn nhân

Bút Xuân Trần Đình Ngọc

-Anh yêu ơi! Hôn nhân là gì nhỉ?
-Chúa kết hợp đôi nam nữ với nhau
Thành gia đình lo con cái là đầu
Ta lấy mẫu Thánh Gia làm gương sáng
 
Thánh Giuse, nghề mộc chăm có hạng
Ngài kiếm tiền bằng sức lực lao công
Tiền đưa về để  Đức Mẹ vun trồng
Mua áo quần, thức ăn ngày hai bữa!
 

Bài thơ về Vợ

Michelle Phạm Sưu tầm

Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng..
Nhiều người nhờ Vợ lên Ông
Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ

Tiếng Việt dễ thương !

Ngoan-Thùy Dương sưu tầm

Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi
 
Ôi! Bắc quở Gầy, Nam than Ốm
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm "Nấy Nệ"
 

Một ngày phải khác mọi ngày

Bùi Chí Vinh

Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Sóng truyền hình phủ toàn phim Trung Quốc
Từ HTV, VTV, BTV, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu,
Cà Mau… cho đến “cáp”
Hết “Triều Đại Mãn Thanh” đến “Đại Tống Truyền Kỳ”
 

[về đầu trang]