Thơ


Thập gía buồn (Kinh thơ)

Bùi Hữu Thư

Mỗi lần trên đường đời con vấp ngã,
Là một lần con đánh mất niềm vui.
Con tự hỏi, thầm trách mình vội vã,
Sao lại chọn con đường này, tối thui?

Nếu có kẻ nào muốn theo chân Chúa,
Phải từ bỏ tất cả mọi sự trên đời.
Vác thập giá mỗi ngày theo chân Chúa,
Cố gắng theo cho kịp bước chân Người.

Từ ngày Bác vô đây - Ever Since you came (Thơ)

Nguyễn Thành Bửu

Lúc mà các bác chưa có vô đây
Cháu chưa có mặt trên đất nước này
Má cháu còn đi đến trường mỗi sáng
Đúng tuổi trăng tròn, đôi má hây hây.
 
Kể từ sau ngày các bác vô đây
Ông Ngoại bỗng nhiên bị bắt, tù đày
Bà Ngoại nhớ chồng rưng rưng mỗi tối
Má cháu ưu sầu đánh mất thơ ngây.

Lộc Trời Tuyết Sa (Thơ)

Bùi Hữu Thư

Chiều nay trời lại cao xanh,
Sau ngày bão tuyết đổ quanh một miền.
Tuyết rơi như những cánh tiên,
Bay bay trước gió triền miên chập chùng.
Tuyết rơi êm ái như bông,
Như sương kết tụ trên không bạt ngàn.
Tuyết sinh, trinh trắng mơ màng,
Tuyết giăng như tựa áo voan của nàng.
Tuyết sa im lắng không gian,
Chim trời bặt tiếng, sóc khoan kiếm mồi.
Cành dương chĩu nặng tuyết rơi,

Thiên thu mai

Trần Thụy Miên

Đúng hẹn trăng lại lên
Trăng trải mình trên ngàn mai thảm cỏ
Càn khôn gọi mời sương lạnh đêm yên
Thoang thoảng gió
Trăng mai nghiêm lay tình hát
Đỉnh phù vân còn đó Trái Cấm tròn
 

Xuân thắm tình xuân

Mônica Têrêsa Trần Thụy Miên

Óng ánh … như viên ngọc bích
Tận ngoài miền hoang đảo
Hồn kiêu sa trên gác đỉnh trang đài
Nhưng Em thật là bình thường
Trong khoảnh khắc yêu thương
Nhìn Anh vĩ đại với mảnh đời thập giá
 
§
 

Lá hư không (Thơ tình)

Mônica Têrêsa Trần Thụy Miên

Em vẫn thế
Ngọt ngào vai thơm phức
Nghiêng gánh tình
Tay vớt lá hư không
Lá hư không
Gân vô thường đan kín
Đóa kỳ tình
Từng cánh rớt bay mau …
Anh ở đâu
Em ngồi thêu áo tím
Từng nụ hồng
Mối chỉ giẫy tim nông
Cành gai nhọn
Khăn tang nhầu chim hót
Thánh Vịnh ngân
Dạ khúc vẫn bàng hoàng

Trái mơ tiên (Thơ tình)

Mônica Têrêsa Trần Thụy Miên

Lên non hái trái mơ tiên
Ai như là Chúa quỳ trên dốc đồi
Chúa ơi sao Chúa lại ngồi
Ở nơi vắng vẻ ít người trông xa
Cô đơn tận gốc trời già
Yêu con Chúa gọi thật là ngộ chưa
Ngộ đời tỉnh giấc sớm trưa
Tâm không lòng trống gió mưa chi là
Thôi đừng buồn nữa Chúa à
Con dâng Chúa trọn thơ ca đỉnh đồi

Khúc lặng du (Thơ tình)

Mônica Têrêsa Trần Thụy Miên

Trầm trầm …
Những âm trầm chìm sâu
Sâu lắng
Vang vang trong không trung
Tiếng gọi của thinh không
Nhìn xuống
Biết đời em nhiều hư nát
Nhìn lên
Thiên Chúa những thứ tha
Em trở về
Trời thu đầy bóng mát
Cánh lá  rũ đợi nắng lên bông nẩy tươi
Cho em chúm chím nét môi cười
Vô thường lạ!
Vút đường chim bay vụt mất

Tôi tưởng khi già… (Thơ)

Người chuyển dịch: 
Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Tuổi già tôi tưởng buồn sao
Mùa qua, năm hết, sợ bao chuyện đời
Xôn xao mưa gió tơi bời,
Tinh thần sa sút, tóc thời điểm sương,
Nếp nhăn trên mặt chán chường.
Nhưng rồi thấy lúc già thường vậy thôi
Tuổi đời cứ mãi dần trôi,
Hãy ngừng rên xiết, để rồi hoan ca
Mặc cho ngày tháng dần qua
Dù cho ngắn hạn nhưng mà đẹp tươi.
Tưởng già sẽ xám màu trời

Đêm nay em khiêu vũ

Nguyễn Thị Thanh Dương

Anh,
Em không vì anh mà buồn đâu nhé,
Chẳng vì thất tình mà em qụy ngã,
Đêm nay em khiêu vũ,
Đời còn có những cuộc vui,
Điệu Chachacha đang gọi mời,
Chachacha đam mê và phóng khoáng,
Em vừa nhảy vừa mỉm cười thanh thản.

Anh,
Em không vì anh mà khóc đâu nhé,
Anh đâu có uy lực đến thế,
Dù nước mắt em dễ dàng rơi,

[về đầu trang]