Thơ


Thất thập (thơ)

Nguyễn Duy Ngọc

Thất thập xưa khó tìm ra,

Ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông.

Ngày xưa thất thập ngồi không,

Ngày nay thất thập còn mong đi làm.

Ngày xưa thất thập lão làng,

Ngày nay thất thập là chàng thanh niên.

Thất thập về nước liên miên,

Các cháu gái nhỏ luân phiên chào mời:

“Mừng anh thăm nước nhà chơi,

Mời anh cắt tóc, thảnh thơi gội đầu,

Con Đường Nhỏ

Thi Tâm

Vạt nắng chiều liêu xiêu
Vàng hanh trên ngọn cỏ
Ngày co ro cuối ngõ
Bờ vai trắng sương mù
Của em - mùa thu cũ
Về theo gió heo may
Lá úa vàng trên tay
Những đường gân phai dấu
Vết sẹo vẫn hằng sâu
Dài như con đường nhỏ
Đi mãi cũng không cùng
Đi hết một mùa đông
Tình có còn hay không?
Đi hết một mùa mưa

Lạy Trời!

Qui Loan

Năm nay xuân mới vui tươi -
Lạy Trời con đổi lại người con thương -
Trời ơi ! Nó bỏ giữa đường -
Vì chịu không nổi Mười Thương nó cần

Mai tôi đi

Trọng Ngoan

Mai tôi đi…không gì lưu luyến.
Chuyện thường tình của những kẻ chia tay !
Với hành trang tôi thanh thảng bước đi.
Mong thay đổi theo dòng đời thay đổi.

Kiếp con người đời phù hoa ngắn ngủi
Lụy tục trần, nên bạc nghĩa vô ơn
Lợi, danh, tình vòng lẩn quẩn loanh quanh
Hạnh phúc có, sẽ xa rời tầm với.

Vườn Hồng Mùa Hạ

Bùi Hữu Thư

Tôi tin nơi Ngài khi bầu trời sáng sủa,
Và ngày hè, cỏ vàng úa, dưới trời xanh.
Khi hạnh phúc đầy, lòng hân hoan rộng mở,
Nhựa sống tuôn tràn, tôi hứng trọn trong tay.

Tôi tin nơi Ngài khi vườn hoa hồng nở,
Khi thu về, hương ngào ngạt, sắc khoe tươi.
Khi gió thu êm đềm ru tôi vào mộng,
Khi lá vàng hoe, hay đỏ thắm trên đồi.

“Lạy Trời!”

Qui Loan

Năm nay xuân mới vui tươi -
Lạy Trời con đổi lại người con thương -
Trời ơi ! Nó bỏ giữa đường -
Vì chịu không nổi Mười Thương nó cần

Cám Ơn Người

Bùi Hữu Thư

Cám ơn Người về rất nhiều sự việc,
Về phút giây im lắng của buổi chiều.
Về mầu lá đỏ, hoa vàng, cỏ biếc.
Về tiếng chim ca, vượn hót phiêu diêu,

Về hương thơm của thông rừng trên núi,
Vị mặn cay của nước biển trên môi,
Về mùi rạ mới gom trên đồng nội.
Về tiếng khóc oe oe mới chào đời.

Cám ơn Người về tơ trời óng ánh,

Một buổi sáng!

Quang Tuấn

Sáng thức dậy biết mình còn đang thở
Tức là ta còn sống, sướng quá thôi
Ngắm bình minh tưng bừng hoa đua nở
Mở rộng hồn ta đón một ngày vui.

Sáng thức dậy nghe nhộn nhàng chim hót
Lúc líu lo, lúc ríu rít bên rào
Như giục ta: cùng vui dù giây lát
Ngày mai này ai biết sẽ ra sao?

Quê Hương

Thi Tâm

Từ nửa vòng trái đất
Theo bóng đêm
Tôi trở về Đất Mẹ
Hai mươi năm lẻ
Nhìn quê hương vừa lạ vừa quen
Lòng bồi hồi như vừa chớm hơi men
Lắng nghe đất trở mình trong nắng sớm.

Có nắng đẹp của Chúa ở trong con

Bùi Hữu Thư

Con tỉnh dậy sáng nay,
Với mưa rơi trên mái.
Mưa rơi trên cỏ hoa,
Mưa rơi trên cây trái.

Con tỉnh dậy, Chúa ơi,
Khi mưa rơi khắp nơi.
Nhưng không rơi trong lòng,
Có nắng Chúa đẹp tươi.

Con tỉnh dậy chiều hôm,
Mưa vẫn tiếp tục rơi.
Màn trời như đẫm lệ
Nhưng lòng con vui ghê.

[về đầu trang]