Thơ


Ðến Với Chúa (Thơ)

Bùi Hữu Thư

Khi người thân mang nhiều đau khổ
Và ta có ước nguyện chia buồn,
Nhưng không tìm được lời mong muốn,
Ðể xoa dịu, nâng đỡ, ủi an.

Khi bóng tối bất ngờ ngăn chặn,
Con đường họ lết bước chân đi,
Không có cách nào không nản chí,
Chỉ còn đến với Chúa mà thôi.

Ðến Với Chúa (Thơ)

Bùi Hữu Thư

Khi người thân mang nhiều đau khổ
Và ta có ước nguyện chia buồn,
Nhưng không tìm được lời mong muốn,
Ðể xoa dịu, nâng đỡ, ủi an.

Khi bóng tối bất ngờ ngăn chặn,
Con đường họ lết bước chân đi,
Không có cách nào không nản chí,
Chỉ còn đến với Chúa mà thôi.

Chúa Chỉ Ban Cho Những Gì Chúng Ta Cần (Thơ)

Bùi Hữu Thư

Ít khi Chúa cho tôi những gì tôi muốn,
Ngài chỉ ban cho những thứ tôi cần.
Tôi muốn giầu, Ngài cho tôi sức khỏe,
Muốn tình yêu, Ngài ban hạt giống châu trần.

Con Xin Tạ Ơn

Bùi Hữu Thư

Tạ ơn Người về rất nhiều sự việc,
Về phút giây im lắng của buổi chiều.
Về mầu lá đỏ, hoa vàng, cỏ biếc.
Về tiếng chim ca, vượn hót phiêu diêu,

Về tuyết rơi phủ không gian đồi núi,
Vị mặn cay của nước biển trên môi,
Về mùi rạ mới gom trên đồng nội.
Về tiếng khóc oe oe mới chào đời.

Con Ðường Không Ði (Thơ)

Bùi Hữu Thư

Tôi đi giữa rừng già,
Trên đường cây phủ lá,
Vàng rơi bay lả tả,
Lòng du khách sót sa.

Ðường đôi ngả chia hai,
Bâng khuâng do dự hoài.
Cả hai bên đều đẹp,
Chọn nhánh nào? không sai?

Một ngả đường mất hút,
Ðàng xa nơi khúc cong.
Dưới vòm cây che khuất,
Có nhiều dấu chân mòn.

Mai vàng trên bờ hồ Ghen-nê-xa-rét (Thơ)

Hồng Nhung

Ghen-nê-xa-rét ngày xưa Chúa xuống thuyền
Ngồi Rao Lời Chúa vẹn tuyền Sứ Thiên
Si - mon vâng lệnh đầu tiên
Lưới đầy thuyền cá thật hên bất ngờ
Lạy Thầy con kẻ dại khờ
Đức Tin yếu kém nay nhờ Ơn Cha
Lạy Thầy con xin Ơn tha
Từ nay mọi sự tránh xa thế trần
Theo Cha con chẳng tần ngần
Ấm no đói lạnh là phần Cha ban
Mùa Xuân nở rộ mai vàng

Tình Người thương đổ xuống chứa chan (Thơ)

Bùi Hữu Thư

Những lúc cô đơn ai người an ủi
Những lúc buồn phiền ai sẽ ôm vai
Những lúc băn khoăn ai người đưa lối
Ai sẽ tiếp tay đối phó ngày mai

Ai sẽ đỡ nâng những khi đau khổ
Ai sẽ tăng cường khi hãi sợ tương lai
Ai sẽ chở che khi lâm nguy ngập cổ
Ai dắt dìu trong bóng tối đọa đầy

Thánh Đường Cô Quạnh (Thơ)

Bùi Hữu Thư

Tôi rất thích ở trong nhà nguyện,
Nhà nguyện nhỏ hay thánh đường to.
Tôi rất thích ngồi yên suy niệm,
Im lặng dâng Ngài mọi nỗi lo.

Tôi tưởng như nghe âm thanh trầm bổng,
Phát ra tự đáy của tâm hồn.
Một điệu nhạc nhẹ nhàng lan rộng,
Du dương và êm ái lạ lùng.

Mong Manh

Thi Tâm

Khóc đi em cho giọt đắng tràn mi
Khi sắt thép cuồng điên xé da thịt
Máu chan hòa giữa khói lửa mù mịt
Rồi khô đi trong lịm tắt hoàng hôn

Dẫu ngày mai mưa tiễn những vong hồn,
Xua chết chóc, rửa gam màu tội lỗi
Thì còn đây sẹo thời gian nhức nhối
Vết đau thương từ vực thẳm sầu bi

Thua con chó (Thơ cay)

Nguyễn Vỹ

Làm dân Việt Nam hôm nay khổ hơn con chó
Vì giặc Tàu xâm lăng mà tay chân bị bó
Hễ lạng quạng là bị tó
Chó!

Lãnh đạo Việt Nam hôm nay ngoan hơn con chó
Bọn Tàu bảo gì thì làm cái đó
Thấy mặt chủ thì ngoảy đuôi chui gầm lấp ló
Chó!

[về đầu trang]