Thơ


Tình Yêu và Hạnh Phúc

Bùi Hữu Thư

Bí quyết yêu là hiểu,
Những gì không nói ra,
Những cử chỉ thầm lặng,
Những ánh mắt giao hòa.

Yêu là luôn tha thứ
Là chấp nhận lỗi lầm
Không bao giờ trách cứ
Là bỏ qua ngàn lần.

Yêu là luôn chia sớt
Lúc buồn cũng như vui
Khó khăn cùng nhau vượt
Tìm hạnh phúc mà thôi.

Con Biết

Sao Mai

Lạy Chúa con biết đó là chính Chúa
Ca hát trong tiếng hót của chim non
Chúa là hưong thơm của loài hoa qúy
Đang tỏa ngát bay trong buổi hoàng hôn.
 
Con biết chính tay Chúa đang đưa lối,
Hướng dẫn con đi trên mọi nẻo đường
Chính bàn tay Chúa điểm tô mầu sắc
Cho bầu trời rực sáng mầu hường.
 
Con biết nụ cười yêu thương của Chúa,

Nỗi nhục bán nước

Chu Tất Tiến

Có những nỗi nhục dùng gươm mà rửa!
Có những thương đau rồi sẽ mờ phai
Có những cắt chia mai mốt nối dài
Có những phẫn nộ, tương lai sẽ tỏa
Nhưng có mối nhục không thể nào rửa
Nhục ngàn đời, trăm thế kỷ không quên
Nhục với giang sơn, đất nước, tổ tiên
Nhục BÁN NƯỚC, NHỤC TẶNG DÂNG ĐẤT MẸ
Vì tấc đất quê hương là thịt da, máu lệ
Của triệu người ngã xuống, bồi lên

Công Viên Của Chúa

Bùi Hữu Thư

Trong ai cũng có công viên,
Nằm trong tim nhỏ, nơi miền tâm linh.
Nơi đây hoa nở khoe mình,
Tin yêu, hy vọng, ẩn hình, trú thân.
Mắt thường không thấy đôi lần,
Trăm hoa đua nở, mười phân vẹn mười.
Hương thơm toả ngát khắp trời,
Sắc mầu khoe thắm cho đời thêm xinh.
Nếu ai không có lòng tin,
Sẽ không thấy được hoa trinh mỹ miều.
Mỗi khi chứng kiến tình yêu,

Họ đã trở về (Thơ)

Chu Tất Tiến

Nhìn lịch sử hiện đại thấy buồn,
Cười,
Tơi tả.
Có những giai đoạn huy hoàng
Lại có lúc não nề
Khi hốt hoảng ra đi
Lúc len lén trở về
Người tất tả xuống tầu, lên phi cơ, bỏ nước
Kẻ quyền lực vinh quang chạy trước
Người cùng đinh lội bộ theo sau
Cây cột đèn cũng nghiêng ngả, lao xao
Đòi bứt gốc, tìm Tự  Do và Quyền sống
Để chết chóc thảm thê, xương cao từng đống

Sống trong yêu (Thơ)

Khuyết Danh

người ta sẽ trẻ đẹp hơn xưa
khi kịp có mối tình vừa í ới
dẫu xa xôi có muôn trùng khôn vợi
cũng rất gần như một nỗi nhớ nhung

người ta sẽ trẻ đẹp tới vô cùng
khi trái tim cứ rung chung nhịp đập
cả nhịp nghỉ để còn e với ấp
và âm thanh tràn ngập những tiếng yêu

Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi (Thơ)

Bùi Hữu Thư

Những đỉnh núi cao vời,
Thể hiện quyền năng Ngài.
Ngọn cỏ gió đùa chơi,
Nói lên lòng lành Ngài.

Những vì sao im lặng,
Như kim cương lấp lánh,
Mô tả trí khôn ngoan,
Quá cao vời khôn sánh.

Giòng suối hiền róc rách,
Như thì thầm bài ca,
Ngơi khen Ngài Chí Thánh,
Tụng danh Ngài cao xa.

Con Biết (Thơ)

Bùi Hữu Thư

Lạy Chúa con biết đó là chính Chúa
Ca hát trong tiếng hót của chim non
Chúa là hưong thơm của loài hoa qúy
Đang tỏa ngát bay trong buổi hoàng hôn.

Con biết chính tay Chúa đang đưa lối,
Hướng dẫn con đi trên mọi nẻo đường
Chính bàn tay Chúa điểm tô mầu sắc
Cho bầu trời rực sáng mầu hường.

Con biết nụ cười yêu thương của Chúa,

Hãy để đó Chúa Lo

Bùi Hữu Thư

Buổi sáng nay con vừa tỉnh thức,
Ðôi vai gầy đau nhức thấu xương.
Bên đôi dép nhỏ chân giường,
Là cây thập giá, con thường vác mang.

Thập giá vẫn nằm nguyên chỗ cũ,
Ðợi con trong giấc ngủ qua đêm.
Sáng nay con bước xuống thềm,
Ghé vai lại vác, lưng thêm gầy mòn.

Mai tôi đi (Thơ)

Thái Thúc Hoàng Minh

Mai tôi đi...chẳng có gì quan trọng,
Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,
Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn...
Trên giường bệnh, Tử Thần về thấp thoáng,
Xin miễn bàn, thăm hỏi hoặc cầu an,
Khi xác thân thoi thóp trút hơi tàn,
Nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt.
Khoảnh khắc cuối... Đâu còn gì tha thiết...

[về đầu trang]