Thơ


Lãng Du

Thi Tâm

Mãi là kẻ lãng du
Giữa hai miền sáng - tối
Khi đêm đang hấp hối
Và ngày vừa thụ thai
Nơi đó:
Không khổ đau của người
Không bất công của đời
Chỉ mênh mông một dải sương mù
Phủ kín những linh hồn còn mê ngủ

Điềm Lạ Ánh Sao

Bùi Hữu Thư

Vịnh Ba Tư ngày kia có dấu lạ,
Ba hiền sĩ chiêm tinh thấy Vua sinh.
Vị Vua nào quyền uy cao cả?
Cả đất trời run sợ khiếp kinh!

Họ rủ nhau cùng đi tìm kiếm.
Ngước mắt trông vời khắp trời cao.
Ô! Điềm lạ nay đà thị kíến,
Phương Đông rạng ngời một ánh sao.

Ngôi sao sáng rạng ngời chói lọi,
Chiếu hào quang tỏa khắp không trung.
Ba hiền sĩ như được mời gọi,

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ

Lê Quang Lưỡng

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ
Xác thân nầy đâu chết cho Quê Hương?
Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!
Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!

Hơn nữa đời đã tan rồi khí phách
Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!
Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào
Máu thịt đã thắm vào lòng đất Mẹ.

Tình Thu

Nguyễn Trung Quân

Đã bao mùa thu qua
Là bao lần nhung nhớ
Mối tình đầu dang dở
Ta đã lỡ trao nhau

Vẫn như mùa thu xưa
Đời anh giờ héo úa
Đếm từng ngày thu đổ
Bao xác lá cô đơn

Em ra đi nơi ấy
Có còn nhớ nơi này
Vẫn một mình anh đợi
Hình bóng thuở thanh xuân

Có Chúa ở trong mỗi người (Thơ)

Bùi Hữu Thư

Có Chúa ở trong mỗi người chúng ta,
Vì Ngài đã sai Thánh Thần ngự đến.
Canh tân và đổi mới khắp mọi nhà,
Vì chúng ta là con cái Ngài yêu mến.

Thánh Thần ban cho quả tim thịt mềm,
Thay thế cho một trái tim chai đá.
Khiến chúng ta ngày càng giống Chúa thêm,
Tôn vinh Chúa, chúng ta dâng lời cảm tạ.

Lời Chúa là ngọn đèn soi con bước

Bùi Hữu Thư

Lời Chúa là ngọn đèn soi con bước,
Dẫn con đi trong bóng tối ngập trời.
Lời Chúa con cần tìm hiểu cho được,
Để con không vấp ngã trong đời.

Không hẳn là con chưa từng khổ đau,
Hay chưa từng nếm mùi vị buồn rầu.
Nhưng con biết mỗi khi con phiền muộn,
Thì con cần tìm đến chỗ giải sầu.

Con phải tìm mở một trang sách quý,

Lời tử sĩ

Vũ Đình Trường

Mẹ chớ đắp cho con ngôi mộ mới
Để xương con rữa nát với thời gian
Làm phân bón cây nhân quyền sai trái
Cho ngày sau con cháu sống huy hoàng

Em chớ buồn nhìn mộ anh xiêu tán
Thấy bia anh đầy dấu đạn căm thù
Ngay cả núi sông giặc còn rao bán
thì hồn nào yên được giấc ngàn thu !

Người Đi Gieo Hạt Giống (Thơ)

Bùi Hữu Thư

Trong khi bước đi trên đường đời,
Nên thận trọng khi gieo hạt giống.
Vì khi hạt giống đã gieo rồi,
Nó sẽ mọc nhanh như gió thổi.

Lúc gặt hái sẽ khó khăn hơn nhiều,
So với lúc hạt được vãi gieo.
Có biết bao hạt được bỏ xuống,
Nhưng ngày gặt, hái được bao nhiêu?

Đừng gieo những hạt giống hồ nghi,
Hay những hạt tham lam ích kỷ.
Cần những hạt nhuần thấm tình yêu,

Ánh Sáng Cuối Ðường Hầm (Thơ)

Bùi Hữu Thư

Có ánh sáng đầu kia đường hầm,
Can đảm lên nào, hãy vững tâm.
Ở nơi nào đó trong bóng tối,
Sẽ thấy đường đi, khỏi khóc thầm.

Ðường lối âm u, chẳng ngại ngần,
Bóng tối chẳng ngăn được bước chân.
Dù cho mắt thường chưa thể thấy,
Chúa dắt dìu đi, đừng lần khân.

Chúa Là Bạn Nghiã Thiết Ðời Con (Thơ)

Bùi Hữu Thư

Con biết Chúa năm mười sáu tuổi,
Hồn ngây thơ chưa từng nhuốm bụi đời.
Trái tim non chưa từng biết nói lời,
Yêu vớ vẩn, tương tư thầm, trộm nhớ.

Con biết Chúa qua chuyện tình Thập Giá,
Chuyện Chúa Trời xuống thế cứu muôn dân.
Chịu roi đòn đau đớn đến bội phần.
Ôm hết trọn muôn vạn ngàn tội lỗi.

[về đầu trang]