Thanh Nguyen


Luật nhân quả

Thanh Nguyen

Vào một đêm muộn đầu xuân, mọi người đều đã ngủ say, có một đôi vợ chồng tuổi đã cao bước vào một khách sạn, đáng buồn thay khách sạn đó đã hết phòng.

Tôm hùm Việt Cộng

Thanh Nguyen

Có người bạn từ Việt Nam được thân nhân đưa vào nhà hàng crawfish. Lần đầu tiên bạn thấy con crawfish nên hỏi là con gì. Thân nhân đáp: Là tôm hùm được Việt cộng nuôi.

Thanh Nguyên

Cãi nhau như mổ bò

Thanh Nguyen

Hồi nào tới giờ tôi cứ nghe người ta nói cãi nhau như mổ bò. Thật tình sống ở thành phố, chưa bao giờ tôi được chứng kiến cảnh mổ bò như thế nào, nên cũng không hiểu tại sao khi mổ bò phải cãi nhau. Chắc là cãi nhau dữ lắm nên người ta mới ví như vậy.

Đừng mang đá đặt nặng trong tâm

Thanh Nguyen

Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không thuộc về mình.

 

Muộn phiền từ tâm mà sinh ra. Nếu muốn một cuộc đời không phiền muộn, hãy học theo 7 bài học của ông bà xưa.

1. Hãy ngưỡng mộ thay vì ghen tỵ.

Lúc về già

Thanh Nguyen

1-Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên.

Tập làm góa phụ

Thanh Nguyen

Nhân giúp cháu nội đang học lớp 3 soạn bài tập tôi đã được đọc một chuyện ngắn lý thú của tác giả Miska Miles với tựa đề Annie And The Old One.

Tiếc gì với nhau chỉ một lời!

Thanh Nguyen

Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: “Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?”.

 

Người ấy đến thăm, hỏi: “Hôm nay em thấy thế nào? Còn đau không em?”.

Chồng hì hụi nấu cho vợ bát cháo, bưng đến, nói: “Ăn đi cho toát mồ hôi…”

Người ấy đến đúng lúc bát cháo còn để trên bàn, bảo: “Em ăn đi kẻo nguội…”

Một lời nói có thể trở thành ánh mặt trời sưởi ấm cuộc đời

Thanh Nguyen

Nữ tài xế taxi Tiểu Vương gặp phải một tên cướp, cô liền lấy tất cả số tiền có trên người giao cho tên cướp và nói: 

“Hôm nay tôi chỉ kiếm được một ít như này, nếu như cậu chê ít, tôi sẽ đem hết mấy đồng tiền lẻ ra đưa cho cậu nhé!”

Thấy chị tài xế thoải mái dễ dàng như vậy, tên cướp có chút sững sờ, Tiểu Vương nói tiếp: 

[về đầu trang]