Hoa Lan


Ảo Ảnh Đời Tôi (3)

Hoa Lan

Biển khổ mênh mông sóng chập chùng.
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi.
Thuyền ai ngược sóng ai xuôi sóng.
Cũng ở trong cùng biển khổ thôi.
 
Ái chà! Không ngờ cụ thi sĩ họ Vũ lại tức cảnh sinh tình cho ra được mấy vần thơ tuyệt cú như thế. Tôi ngân nga nho nhỏ cho chất thơ quyện vào hồn, hầu xóa tan nỗi buồn thiếu vợ.

Ảo Ảnh Đời Tôi (2)

Hoa Lan

Người đâu gặp gỡ làm chi.
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
 
Tạo hóa sinh ra con người cũng hay, sống thì phải có đôi có cặp như lẽ Âm Dương của trời đất. Tôi khát khao đi tìm nửa mảnh còn lại của đời mình. Mặc dù chịu nhiều đắng cay với nửa mảnh đời phía trước, tôi vẫn không mỏi gối chồn chân. Tự cho mình mắt bị quáng gà nên chọn lầm đấy thôi!
 

Ảo Ảnh Đời Tôi (1)

Hoa Lan

Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không.

[về đầu trang]