Minh Vo


Còn... (Thơ)

Minh Vo

Còn lời kinh lặng lẽ
Cho khốn khổ bình yên
Còn người đi dốc đá
Cho trái tim nhân lành
Còn dấu chân cát bụi
Cho gánh nặng dịu êm
Còn đôi tay rộng mở
Cho da thịt từ bi
Còn tà áo khiêm nhượng
Cho an ủi vị tha
Còn nét đẹp trinh trắng
Cho bất tử yêu thương
Còn bóng người nhân hậu
Cho dỗi hờn khuất xa

[về đầu trang]