Anh Nam


Tháng Năm nhớ mẹ !

Anh Nam

Tháng Năm nhớ khung trời của Mẹ
những buổi sớm tinh sương
mặt trời còn ngủ muộn
đánh thức con vọng tiếng khua xưa
vo gạo rợn mặt ao
nguyệt gọi trăng khuya về nhăn nét mặt
sóng sánh bóng hình người khòm lưng khổ
con lạc đà nhẫn nhục theo lộ trình thời cuộc
tiếng bom nổ giữa thinh không
những đêm Mẹ ngủ giật mình .
nỗi nhớ đóng vảy
vết chàm khô

[về đầu trang]