Đi tìm một định nghĩa cho chữ yêu (2)


Biết Văn

Ta nhớ người xa cách núi sông
Người xa, xa lắm nhớ ta chăng ?
(Nhớ bạn phương trời. Trần Tế Xương)
                                                           
Làm sao có thể yêu mà không nhớ? Và Làm sao có thể giết được người trong mộng khi đó chính là người mình thương?

Tại sao người ta không gọi yêu và nhớ cùng một từ ? Và nếu tình yêu là nhịp đập trong cơ thể, thì nỗi nhớ có phải là trái tim chứa nhịp đập trong cơ thể ấy không?

Khi yêu, phải yêu như thế nào, và yêu nhiều hay ít ra sao đó là câu hỏi của mỗi người khi vướng vào “tình yêu”…

Có những mối tình khi yêu mà người ấy trong ta sẽ sống tiếp như mỗi ngày của quá khứ, của ngày hôm nọ, của ngày hôm kia…

Có những mối tình mà ngày nào đó chúng ta nhớ một chút ký ức về nó:

“Là một ngày anh đến không trễ hẹn cùng em
Là một ngày anh đến như ước nguyện của em…”
(Cho Em một ngày)

Và:
Nhớ ai em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Nhớ ai ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm
(Tục ngữ-Ca dao)

Có lẽ “nhớ” luôn tồn tại khi không nhìn thấy nửa kia của mình…nhớ trong bất kì những khoảng thời gian trống nào, mọi suy nghĩ đều hướng về người mình yêu. Lúc đó trong ký ức của ta đó lại là những tin nhắn, những bức ảnh, những kỷ niệm, hơi ấm của một vòng tay, hạnh phúc từ ánh mắt yêu thương….

Tôi 26 tuổi, là một người con gái rất bình thường. Theo nhận xét của người xung quanh thì gương mặt tôi chẳng có điểm gì nổi bật, may sao có nước da trắng vớt vát. Tôi tốt nghiệp ưu hạng trường luật nhưng lại làm công việc không liên quan gì đến luật pháp. Tôi gặp anh vào một buổi chiều tan học, lúc về phòng trọ tôi trông thấy một người con trai mặc áo sơ mi trắng đang cười nói với một nhóm nam sinh khác. Tôi bị chinh phục bởi nụ cười đó. Tôi được nhỏ bạn cùng phòng thông báo chúng tôi có hàng xóm mới ở đối diện. Hóa ra hàng xóm mới là anh và bạn của anh. Từ đó tôi lại có dịp ngắm anh nhiều hơn.

Tôi chăm chỉ đi đổ rác mỗi ngày để được tình cờ bắt gặp anh. Anh rất hay cười. Có lẽ anh biết mình có nụ cười đẹp. Tôi nghĩ mình thích anh ấy. Rồi tôi nhận được tin nhắn làm quen từ anh. Mãi sau này tôi mới biết anh lấy số điện thoại của tôi từ nhỏ bạn cùng phòng. Chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau như những người bạn cho tới lúc anh chuyển qua chỗ ở mới. Không được gặp anh nữa, tôi mới biết mình rất nhớ anh. Tôi tỏ tình thẳng với anh, anh nói bất ngờ vì một người con gái với vẻ ngoài nhút nhát, lúc nào cũng đeo cặp kính cận dày cộp như tôi lại chủ động trong chuyện tình cảm như thế. Tôi thú nhận với anh đây là lần đầu tiên bản thân mình thích một người và tôi không muốn bỏ lỡ.

Anh không tỏ thái độ chấp nhận hay từ chối. Anh rủ tôi đi chơi với nhóm bạn anh, đi xem phim, ăn uống. Chúng tôi cứ đi bên nhau, chẳng ai trong đám bạn anh hỏi tôi là ai. Cứ thế tôi chơi chung với đám bạn anh. Lần đầu tiên anh nắm tay tôi là trong rạp chiếu phim. Tôi nhớ lúc đó anh chỉ nói “Tay em nhỏ và mềm quá”. Còn tôi thì đang lâng lâng như có dòng điện chạy qua khắp cơ thể. Đó là cảm giác lần đầu tiên nắm tay người mình thương. Còn lần đầu tiên hôn anh thì toàn thân tôi run rẩy, mặt nóng ran cho tới ngày hôm sau. Bạn cùng phòng hỏi sao mặt tôi đỏ vậy, tôi chỉ biết cười xòa bảo chắc ăn gì bị dị ứng. Tôi nghĩ chúng tôi đang yêu nhau. Anh chưa một lần nói yêu tôi nhưng lại mặc nhiên nắm tay tôi, ôm tôi, và hôn tôi…

Những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua yên bình như thế. Rồi vào một buổi tối đẹp trời, nhỏ bạn trong phòng có chuyện buồn rủ đi nhậu. Tôi từ chối, phần vì mình không biết uống, phần vì có hẹn với anh. Bạn cứ nài nỉ, tôi thấy thương cảm nên dẫn anh đi cùng. Bạn tôi uống rất nhiều “rượu vào lời ra”, cô ấy vừa nói vừa khóc. Tôi thấy vậy, uống cùng 2 ly. Lần đầu tiên uống bia làm cho đầu tôi choáng váng, cảm giác buồn nôn, khó chịu. Anh dẫn tôi và bạn về phòng. Tôi mệt nên thiếp đi. Trong lúc choàng tỉnh giấc tôi thấy anh đang ôm bạn tôi, lau nước mắt cho cô ấy và hai người hôn nhau. Đầu tôi nổ tung. Tôi chạy tháo vào phòng vệ sinh, ói hết rồi đi ra trong sự ngỡ ngàng của 2 người kia. Anh liên tục nói xin lỗi. Còn tôi thì chạy ùa ra khỏi phòng, trốn vào một góc liên tục lấy tay lau nước mắt lăn trên gò má. Ngày hôm sau cô bạn kia có nói xin lỗi tôi. Tôi hỏi tại sao? Bạn bảo thấy tôi và anh ở bên nhau bạn rất ngưỡng mộ. Cách anh chăm sóc tôi bạn nhìn rất thích anh. Bạn bảo bạn xinh hơn tôi nhưng tại sao lại không gặp được người đàn ông tốt. Bạn không biết rằng vết thương để lại trong tôi rất lớn. Tôi yêu anh, không muốn anh rời xa tôi.

Chúng tôi cứ thế bên nhau mãi cho tới một hôm anh nói “Em thích hợp làm vợ chứ không phải làm người yêu. Hiện tại anh cần người yêu hơn vợ”. Anh nói tôi quá bảo thủ, khi yêu anh cần được giải phóng mọi cảm xúc. Tôi yêu anh, luôn nghĩ anh sẽ là chồng tương lai. Tôi không muốn quan hệ trước khi kết hôn, đơn giản chỉ muốn người đàn ông ngủ với mình sẽ là chồng mình.

Tình yêu của tôi chấm dứt khi tròn 3 năm trong nổi nhớ và trăn trở. Mãi cho tới sau này ra trường đi làm tôi cũng không yêu thêm người nào nữa. Tôi không muốn nếm trải lại cảm giác đặt niềm tin vào một ai đó rồi thất vọng trong ngỡ ngàng, xem người đó là tất cả để rồi họ chi phối cảm xúc của mình thật đáng sợ. Tôi sợ bắt đầu một mối quan hệ mới, sợ trải qua những cảm xúc khi yêu một lần nữa, sợ bị phản bội, sợ bị bỏ rơi. (Nguồn VNExpress)

Tình yêu, tự nó đã có quá nhiều định nghĩa, là đẹp, là mộng mơ, là day dứt, là đau khổ, hay là chia tay…do chính ta quyết định và cần khám phá xem giá trị của bản thân mình đến đâu trong mắt người khác. Chúng ta nên nhận ra rằng có những “mối tình không như là mơ” mà nó khác với cái ngày êm đềm đó, là ngày có thể ta sẽ vật lộn với nỗi đau, một ngày ta sẽ xa nhau, là ngày ta thấy mình cô đơn, là ngày ta thấy hoàn toàn bế tắc nhất...

Khi tình yêu đến lúc đẹp nhất là lúc chúng ta sợ nhất những mất mát, đau thương. Những gì thân thương nhất hình như đã chiếm hữu nơi đây, trong không gian, thời gian, trong hơi thở và trong nhịp đập của con tim.

Khi chúng ta yêu ai thật lòng thì khi chia tay cũng đều đau khổ, không cần biết đó là tình yêu thứ mấy, luôn cứ chân thành là khi chia tay sẽ đau. Còn không đau có nghĩa là chúng ta chưa thật yêu người đó nhiều, vậy thôi!

Tình yêu đích thực chưa đến lúc cuối cùng chúng ta cũng vẫn chưa thể kết luận; có thể sẽ không đầy hoa mộng như chúng ta tưởng, và cũng không phải là thứ đau khổ vật vã đang dằn vặt chúng ta. Đường đời còn dài hãy sống cho chính mình và tìm chính thứ ta cần; tình yêu mà sự bình yên đến cùng ta và hạnh phúc đi đến cuối cuộc đời với ta.

Hãy tự tin để đi tìm lại định nghĩa của chữ yêu. Đường đời muôn vạn nẻo, và còn rất nhiều nẻo để ta đi, niềm vui chờ chúng ta phía trước.

(Còn tiếp)

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Hạnh Phúc ở bên ta
    Con người luôn khao khát đi tìm hạnh phúc. Có người tưởng rằng hạnh phúc là một cái gì đó thật là vĩ đại, họ mải mê v...
[về đầu trang]