"Hãy vác Thập Giá hằng ngày"


Pt. Đôminicô Vũ Quang Minh.

Bob Ernst ngồi nhớ lại tuổi vị thành niên. Cậu đã có thể ném bóng chày trúng bất cứ vật gì đang di chuyển trên sân banh dù tốc độ 90 dặm Anh một giờ. Thật may mắn cho cậu khi mà chính huấn luyện viên vừa tin tưởng, vừa dạy cậu biết sống và thể hiện lòng tự tin. Thày còn chỉ cho cậu biết dùng ý chí mà định hướng giữa ước vọng và sự thực bằng việc tin vào ước mơ ấy. Và rồi một chuyện xảy ra đã thay đổi hẳn cuộc đời Cậu.

Vâng, giữa kỳ nghỉ hè năm học thứ ba, một người bạn giới thiệu và tạo cho cậu cơ hội kiếm tiền phụ trội. Nhờ thế, cậu có thêm nhiều cơ hội hẹn hò với giai nhân, mua xe, sắm áo quần thời trang... và bắt đầu tiết kiệm để mua nhà cho mẹ. Song từ dạo ấy, các buổi tập bóng chày thưa dần rồi bỏ hẳn để chỉ lo đi làm. Điều này khiến cậu hơi quan ngại. Cậu tự trấn an mình bằng lời khuyên của mẹ: "Nếu các con đã làm việc gì, các con phải chịu trách nhiệm về điều đó". Thày huấn luyện viên giận dữ mắng cậu: Em còn cả cuộc đời phía trước để làm việc kiếm tiền, trong khi chỉ cần một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi là lúc này, để chơi bóng mà! Đừng hoài phí công sức đã luyện tập lâu nay. Cậu ấp úng tìm lời giải thích về ước mơ nào là mua xe, mua nhà mới cho mẹ...Thày hỏi: Em kiếm được bao nhiêu tiền với công việc này? Cậu thành thật thưa: Dạ 5 Đô-la  một giờ. Thế thì 5 đô la cái giá cho ước mơ của em phải không? Câu hỏi bất ngờ và thẳng thắn của thầy đã vạch cho tôi thấu hiểu cái tham ngắn hạn huỷ cả một đời, câu nói của thày bừng tỉnh cơn mê của cậu. Từ ngày ấy, cậu dốc toàn lực, qua tâm ý dành nội lực cho các trận đấu bóng chày suốt mùa hè năm đó và cậu đã được câu lạc bộ Pittsburgh Pirates mời chơi bóng với hợp đồng trị giá 20 ngàn Đô, giành cúp vô địch cho trường đại học Arizona, và một hợp đồng béo bở trị giá 1,7 triệu đô-la với câu lạc bộ nổi tiếng Denver Broncos và mua được cho mẹ căn nhà tuyệt đẹp như cậu hằng mơ ước.

Trong đời sống đức tin nào có khác với cuộc tập dợt thể thao. Nó đòi hỏi không chỉ tài năng, nhưng là quyết tâm vượt qua chữ lười, chữ rẽ ngang chạy theo chiếc bóng không tưởng là giàu sang, danh vọng, khoái lạc, phú túc tạm thời...chúng trói buộc chân tay và trí khôn lẫn tâm linh chúng ta lại, và không cho chúng ta tự do phóng mình bay bổng lên cao, hay giúp mở to đôi mắt dùng thị lực tâm linh khám phá ra những giá trị tốt đẹp hơn từ trời cao truyền thụ. Chúng ta cần một sự giải phóng tận căn khỏi sự mê lầm hoặc của kho tàng dưới đất, vì của cải nằm ở đâu thì lòng người ấy cũng ở đó.

Nhà vật lý Newton bảo rằng: "Những khổ ải đưa đẩy con người vào kiếp lầm than tựa hồ một bó củi to lớn chất nặng lên vai mình. Chắc chắn khó có ai vác lâu mà không mỏi. Nhưng Thiên Chúa thương, Ngài cởi trói sợi dây nội tâm ta từ bó củi bị kiềm toả ấy ra, rồi chia nó ra thành từng bó nhỏ xinh, để mỗi ngày chỉ chất lên vai từng người một ít khúc củi timnh nhuệ, một nội tâm giản đơn thôi. Cứ thế mỗi ngày, một ít rồi một ít, tiếp tục mãi không ngừng, thì rồi bó củi có to, có nặng thế nào mặc lòng ta cũng vác xong hết bó củi. Nhiều người lại không làm như thế: chẳng những họ chất lên vai khúc củi của hôm nay mà còn thêm vào đó nhiều khúc củi của hôm qua và cả những khúc củi của ngày mai nữa khi thời khắc chưa bước vào giòng chảy đời họ. Lạ gì mà làm sao mà họ không vác đi cho nổi!"

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Trên bước đường vác thánh giá chính mình, mong sao chúng ta biết làm cho nhẹ đi bó củi của đời mình bằng ân thánh Chúa. Biết phân chia cuộc sống theo giờ nào việc nấy, vật nào chỗ đó, bổn phận nào nên làm trước, trọng trách nào sẽ làm sau, nhưng quan trọng là đừng bảo người lân cận vác dùm, hay dừa cho họ phải làm. Nhưng là tự khuân vác trong tin yêu phó thác bằng hy sinh hãm mình cầu nguyện... Với ơn Chúa mọi sự khó mấy rồi cũng xong. Amen

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]