Đông Á Bệnh Phu ! (1)


Biết Văn

“Làm trai đứng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông.” (Nguyễn công Trứ)

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố mới đây, Việt Nam có khoảng 200 người giàu (có số tài sản từ 30 triệu USD). Số người giàu tại Việt Nam hiện nay tăng gấp ba lần so với con số 34 người của năm 2003. Đất nước có nhiều người giàu lẽ ra người dân nên vui mừng nhưng ngược lại, theo khảo sát của WB, đa số người dân lại tỏ ra hoài nghi về cách làm giàu hiện nay của nhiều đại gia nổi lên là không chính đáng. Vậy con số này nói lên điều gì, vì sao người dân lại không vui?

Theo thông tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng những năm ông tại vị thì cho biết tại Diễn đàn đối tác phát triển VN vào cuối năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của VN đã tăng lên 1.960 USD (gần 2.000 USD) trong năm 2013. Như vậy với mức thu nhập này, một người dân bình thường muốn trở thành người “siêu giàu” với khối tài sản trên 30 triệu USD thì phải mất 17.500 năm.

Vì đâu, một đất nước kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ đói nghèo còn cao mà số lượng cán bộ, công chức, lãnh đạo giàu “khủng khiếp” lại nhiều đến thế? Lẽ ra, đất nước có nhiều người giàu chúng ta phải mừng mới đúng. Nhưng ngược lại, sự giàu có của nhóm người có quyền lực ấy lại khiến cả xã hội hoài nghi, lo ngại, và bất mãn! Xin thưa là bởi họ giàu có không phải từ tài năng quản lý hay trí tuệ, từ những hoạt động đầu tư làm ăn hiệu quả của họ, hay từ sáng tạo trong sản xuất, dịch vụ… mà họ làm giàu chính là trục lợi từ chính sách, từ lợi ích nhóm, từ hối lộ, và tham nhũng. Cách làm giàu này không phải ai cũng có cơ hội làm được. Khi họ nắm trong tay quyền lực, và địa vị, lẽ ra họ cần nỗ lực để xây dựng đất nước giàu mạnh, tạo dựng cuộc sống tốt hơn cho những người dân lao động, những người nộp thuế để nuôi họ, thì ngược lại, họ lấy đó làm bàn đạp, làm cơ hội để “vinh thân, phì da”. Chăm lo cho bản thân, gia đình, và dòng họ của riêng mình.

  “Đại phú do Thiên, Tiểu phú do cần”

Một câu hỏi mỉa mai khi đặt ra ở Việt Nam là làm gì để giàu nhanh nhất thì ai ai cũng có câu trả lời: đó là làm “đầy tớ nhân dân.” Có lẽ vì xu thế như vậy mà người chưa làm giàu, chưa có chức danh thì lo đút lút, chạy chọt để mong “làm đầy tớ nhân dân”, còn bọn “làm đầy tớ” lâu năm hơn, giàu kếch xù quá rồi thì lại lo xa, tẩu tán tiền của để đưa gia đình, con cái ra nước ngoài mua nhà, dinh thự sống xa hoa sau khi đã hạ cánh an toàn…(Tôi rất xin lỗi những người Đảng viên chân chính nếu còn xót lại lương tâm vì yêu nước, thương dân).

Ngày 19/6/2002, Thủ Tướng Phan Văn Khải ký nghị định 64/2002, một nghị định giúp làm giàu cho đảng viên đến nay, một giai cấp mới mang tên “tư bản đỏ” được hình thành tại Việt nam. Con đường tự diễn biến, tự chuyển hóa từ vô sản đến tư bản rất thành công mà dân oan khiếu kiện từ khắp nơi đổ về Thủ Đô thường hay nói : “Tài sản của nhân dân thì biến thành tài sản của nhà nước” và từ “Tài sản của đảng (Đảng là nhà nước) biến thành tài sản của đảng viên.”

Như chúng ta thấy, làm công chức chính phủ không có nghĩa là phải sống kham khổ, đói rách. Quan chức trước tiên phải lo cho cuộc sống của mình khấm khá hơn, lo cho ích lợi cộng đồng mình khá hơn. Đồng lương công chức đúng nghĩa, có những bổng lộc do địa vị xã hội mang lại, họ có thể có cuộc sống đầy đủ hơn cộng đồng xung quanh. Nhưng nếu công chức giàu có một cách bất thường, giàu tới mức có tài sản chục triệu dollars, giàu tới mức mà 7 đời làm trong cơ quan nhà nước cũng không dám mơ... thì lại là một dấu hỏi lớn. Nhiều quan chức, sau khi xây các loại biệt phủ, biệt thự, bị dư luận phản ứng, cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra, kiểm tra phát hiện ra hàng loạt sai phạm để trục lợi thì lòi ra cái đáng để dân khinh không thuyết phục, dân thấy rất buồn cười như:

Vụ tai tiếng về việc một vài vị quan đầu tỉnh xây biệt phủ sang trọng ở Yên Bái, dẫn đến việc nhà báo viết phóng sự điều tra vụ này bị bắt giữ để điều tra tội nhận hối lộ khiến dư luận xôn xao, bàn tán. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Phạm Trọng Đạt, cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng, Thanh Tra Chính Phủ, rằng không ai có thể chấp nhận lối giải thích của các quan chức có tài sản kếch xù là nhờ nuôi heo nuôi gà hay làm thêm những việc tay chân khác mà có tài sản “khủng” như vậy!

“Đông Á bệnh phu” hay “the sick man of Asia.” là cụm tự ở thế kỷ 19 mà nước Nhật và các nước đồng minh phương Tây đặt cho người dân Trung Hoa đang trên đường trở thành một dân tộc bạc nhược, bệnh hoạn, ươn hèn, nghiện ngập từ sau cuộc chiến tranh nha phiến và vì sự thất bại và tham nhũng của Triều đình Mãn Thanh.

Nếu chúng ta nhìn vào Việt Nam thì sẽ thấy ngay là người Việt đang trở thành những “Đông Á Bệnh Phu” của thế kỷ 21 bởi các căn bệnh cam phận, sợ hãi, bạc nhược và yếu hèn không dám lên tiếng, đấu tranh, biểu tình nói lên tiếng nói bất đồng quan điểm, chính kiến của mình vì sợ bị trù dập, lo sợ cho vợ con, gia đình… Thủ phạm tìm cách biến người Việt Nam ta thành “Đông Á Bệnh Phu” mới này là nước láng giềng với chủ trương đối với Việt Nam bằng 16 chữ vàng 4 chữ tốt, dựa trên tình đồng chí anh em, môi hở răng lạnh…

Trung Quốc đang làm tất cả những gì làm được để đẩy Việt Nam vào tình trạng diệt vong, lôi đất nước và dân tộc đến chỗ hủy diệt trong một thời gian rất ngắn bởi vào sự tham lam, ngu dốt và đàn áp, bóc lột nhân dân của của phe nhóm và giai cấp lãnh đạo Việt Nam.

Trung Quốc dùng tham nhũng, móc ngoặc, ích mợi nhóm đầu độc người Việt bằng các sản phẩm, hóa chất mà họ bằng mọi cách bán sang Việt Nam và tràn ngập Việt Nam bằng các loại hàng hóa gây ung thư và nhiều thứ bệnh nan y khác cho người tiêu thụ Việt Nam, từ những loại quần áo, sữa, đồ chơi trẻ em hay những nịt vú của phụ nữ…Thêm vào đó các công ty TQ tại Việt Nam mặc sức xả thải ra môi trường các hóa chất độc hại với sự góp tay giúp sức của chính quyền Cộng sản như công ty Fomosa, Nhiệt điện Vĩnh Tân, Tơ sợi Đình vũ… Một nghiên cứu cho thấy từ đây cho tới năm 2020, con số người Việt mắc bệnh ung thư sẽ là con số cao nhất thế giới.

Người Việt chúng ta hằng ngày vẫn đang ăn, uống, sinh sống và làm việc… nhưng sự lặp đi lặp lại của điệp khúc “kẹt xe”, “ngập lụt”, “thực phẩm độc hại”, “hàng giả”, “bò vàng”, “thủ tục đầu tiên”, “cửa quyền”, “con ông, cháu cha”… như muôn thuở mà vẫn khiến không ít người lắc đầu ngán ngẩm với bao nhiêu tai ương, phí phạm, tai nạn, buồn phiền chực chờ…Nhưng mấy ai đám mở miệng, dám nói lên đều mắt thấy tai nghe. Ai ai cũng cam tâm, yên phận và dạy cho thế hệ trẻ cũng cam chịu kiếp sống hèn…

Trên FB, một người buồn lắm viết rằng: “Xã hội gì mà những kẻ khoa bảng hay phô trương bằng cấp lại nín miệng, câm cái mồm lại khi thấy xã hội bị tàn phá bởi chế độ. Không dám nhúc nhích ngón tay để phản biện, ngược lại hết lòng "củng cố duy trì và phát huy tư tưởng HCM...”(Nguồn LBDN)

Chúng ta không trách anh được vì cái bệnh “Đông Á bệnh phu” đã ăn và máu của dân Việt cả 3 thế hệ rồi. Người Việt thật sự đang sống ở nơi không thể gọi là đáng sống, một sự dạy dỗ không đáng được gọi là giáo dục. Một nơi mà tác phong đạo đức và trí tuệ không được coi trọng. Ai cũng sống trong sợ hãi chế độ, vì ai cũng có thể bị chà đạp, nhục mạ, hành hung, và còn bị bạo hành kép bởi chính đồng nghiệp và cấp trên của mình vì họ có cái “mác” Đảng và bè lũ công thần.

Một anh bác sĩ có danh, khá giả tâm sự trước khi đi định cư tại Mỹ: “Sống ở đây mong manh quá. Sống mà không dám tin vào ngày mai. Nói một câu cũng phải nhìn trước ngó sau. Vợ, con suốt ngày nơm nớp lo sợ. Anh thấy facebook của em có bao giờ viết gì ngoài chuyện ăn chơi đâu, đâu phải ai cũng dám như anh. Đời mình coi như vứt đi, đớn hèn, nhịn nhục quen rồi. Nhưng con mình đâu có thế được. Em đâu có dám dạy con phải hèn. Mà không hèn thì chúng sẽ sống ra sao ở đây? Ngoài ra, qua bên đấy học hành chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây”. (Nguồn VXS)

(Còn tiếp)

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]