Chúa Giêsu Thánh Thể đã cứu tôi!


Trần Mỹ Duyệt

Chuyện thật của một người.

Tôi và anh quen nhau đã từ mấy chục năm rồi, và cả hai đã có một thời làm huynh trưởng trong Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nguồn Sống. Lòng nhiệt thành và hăng say với sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể của anh phải chăng phát xuất từ một niềm tin, hay đúng hơn là một “phép lạ” mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã thực hiện để cứu anh.

Câu chuyện này do chính anh kể, vừa kể vừa xúc động và vừa khóc nức nở. Anh đã cho phép tôi ghi lại câu chuyện này như một tâm tình tri ân, yêu mến đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, và cũng như một thông điệp gửi cho những ai còn đang hồ nghi, hoặc không tin tưởng vào Phép Thánh Thể.

Hôm qua, sau thánh lễ sáng như thường lệ, anh cùng với tôi bước ra khỏi nhà thờ. Anh giơ tay bắt tay tôi, và như thường lệ chúng tôi vẫn trao cho nhau những câu chào hỏi xã giao. Nhưng hôm nay những câu xã giao không ngừng lại, và anh đã nói với tôi là anh muốn tôi dành cho anh ít phút để nghe anh kể một tâm sự. Tôi đồng ý, và câu chuyện được bắt đầu. Thoạt đầu anh hỏi tôi;

-Anh có tin là tôi được Chúa Giêsu Thánh Thể cứu không?

-Tôi tin là Chúa có thể cứu mọi người, nhưng trường hợp anh việc ấy xẩy ra như thế nào?

-Đây là một câu chuyện riêng tư mà nói ra không chắc mấy ai tin. Nhưng tôi muốn chia sẻ với anh hôm nay, để qua anh nhiều người cũng như tôi tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể và được Chúa yêu thương, chở che, cứu giúp.

Nói xong, anh bắt đầu kể lại câu chuyện thật đã xẩy ra đối với anh hơn 60 năm về trước:

-Anh biết không? Hồi còn nhỏ tôi là một thằng bé vô cùng bướng bỉnh, khó dậy, và phá phách làng xóm. Hôm ấy như thường lệ, tôi theo mọi người ra bãi bắt ngao. Thủy triều xuống phơi trắng bờ biển những con ngao tha hồ mà bắt. Tôi hăng say nhặt ngao bỏ đầy túi đựng. Không những thế, tôi muốn ra xa hơn ngoài cồn để bắt những con ngao to. Vì mải mê bắt ngao, và có lẽ vì sóng biển, gió biển lấn át khiến tôi không nghe được tiếng mọi người gọi để vào bờ vì đã đến lúc thủy triều lên.

Một mình tôi còn sót lại giữa cảnh trời nước bao la. Nước biển càng lúc càng dâng cao khiến tôi hoảng sợ. Tôi tìm một mỏn cao ở cồn cát đứng đó mà nước mắt chan hòa. Tôi bắt đầu sợ, vì nước biển đã dâng đến cổ tôi rồi. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ bị dòng nước biển cuốn trôi trong tích tắc, vì chỗ tôi đang đứng xa bờ, mà tôi cũng không thể tự mình bơi vào bờ được! Tôi lo lắng, sợ sệt và bắt đầu hoảng loạn. Trong cơn nguy khốn ấy, trong đầu tôi bỗng lóe lên một lời nói của cha xứ đã dậy chúng tôi trong lúc học xưng tội rước lễ lần đầu. Ngài bảo chúng tôi: “Các con phải tin thật Chúa Giêsu hiện diện trong Phép Thánh Thể. Khi nào gặp sự gì nguy hiểm chúng con hãy cầu xin với Chúa.”

Thế là tôi ngửa mặt lên trời, không phải là cầu xin mà la to như vỡ lồng ngực: “Chúa Giêsu Thánh Thể ơi, xin cứu con. Con sắp chết đuối rồi!” Tôi vừa la, vừa khóc, vừa sợ!

Và như một phép lạ, tôi bỗng thấy trong bờ có bóng một người đang đi trên đó. Thế là tôi la, tôi hét để xin cứu tôi. Nhưng có lẽ tiếng sóng biển đã át tiếng la hét của tôi, và tôi đã cởi áo tôi ra, rồi phất qua, phất lại, miệng tiếp tục gào to: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

Thật lạ lùng, người đó xem như đã nghe tiếng tôi và nhận ra tôi. Ông ta bơi ra chỗ tôi rồi đưa tôi vào bờ một cách an toàn. Xong chuyện ông ấy bỏ tôi lại trên bãi biển và đi mất để mặc tôi ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xẩy ra cho mình. Vì vừa hoàn hồn sau cái chết hụt, tôi cũng chẳng để ý đến người ấy, và cũng không biết ông ấy đã khuất dạng lúc nào? Cho đến bây giờ  mỗi khi nhớ lại biến cố này, tôi cũng vẫn còn tự hỏi, ông ta là ai? Làm gì mà lại xuất hiện đúng nơi và đúng lúc tôi đang cần như vậy?!

Trong lúc anh còn đang nghẹn ngào diễn tả giây phút được cứu sống trong gang tấc của anh, tôi nói với anh:

-Biết đâu chẳng phải là thiên thần bản mệnh của anh mà Chúa Giêsu Thánh Thể sai xuống cứu anh.

-Vâng, mà cũng biết đâu chẳng phải là chính Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở trong Nhà Tạm nhà thờ của tôi gần đấy đã đích thân cứu tôi.

-Và cũng có thể là một người nào đó vô tình đi ngang qua thấy anh và đã cứu anh?

Rồi anh thêm:

-Nếu là Chúa Giêsu Thánh Thể hay thiên thần bản mệnh cứu tôi thì không nói gì, chứ như một người thường thì phải là người có tài bơi lội thật giỏi mới cứu được tôi.

Nghe anh kể đến phần kết câu chuyện, chúng tôi đã có cùng một cảm nhận rằng: Nếu Chúa hiện thân hay thiên thần bản mạnh hiện thân để cứu anh thì không có gì để phải hồ nghi. Bởi Chúa có thể làm được mọi sự. Ngài cũng có thể đã ra lệnh cho thiên thần bản mệnh anh cứu anh. Nhưng nếu một ai đó đi trên bãi biển lúc bấy giờ thì người đó cũng phải là do Chúa Giêsu Thánh Thể sai đến. Bởi vì trong lúc nguy nan, chính anh đã kêu xin Ngài.

Tôi đã đọc nhiều câu chuyện phép lạ về Phép Thánh Thể, và tôi cũng suy niệm nhiều trước Nhà Tạm, nhưng hôm nay khi nghe bạn tôi kể về trường hợp mà nó đã xẩy ra cho chính anh, trực tiếp liên quan đến Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi bỗng thấy mình được tăng thêm đức tin. Tôi nhớ lại lời Thánh Tôma Tiến Sỹ trong khi suy niệm về Thánh Thể. Ngài viết: “Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì!”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin, con thờ lậy, con yêu mến Chúa. Chỉ vì yêu thương nhân loại, yêu thương con mà Chúa đã tự hạ ẩn thân trong tấm bánh nhỏ bé để làm của ăn nuôi hồn chúng con, và để ở với chúng con, để thương yêu, bao bọc chúng con như chính Chúa đã nói: “Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế!” (Mat 28:20) Câu chuyện của người bạn con hôm nay khiến con xác tín một lần nữa rằng qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa vẫn ở trong con, ở với con, và đồng hành cùng con mọi ngày trên hành trình cuộc sống.

Lễ Minh Máu Thánh Chúa
18 tháng 6 năm 2017

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]