Moloch là gì?


Lá và Biển

Là "thần lửa mà người ta thờ bằng cách dâng người làm của lễ. Mo-lóc là thần của người Am-môn thờ lạy. Người Y-sơ-ra-ên có khi cũng thờ thần Mo-lóc . Tượng đó hình người đúc bằng đồng rỗng để liền vào một cái ngai đồng ở dưới. Đầu nó như đầu bò, đội mũ. Người ta đốt lửa cho khói phun ra chân tay. Khi cánh tay tượng nóng đỏ lên, người ta đặt con nít trên đó, dường như đứa trẻ ngã vào hố lửa để dâng cho thần. Người ta đánh trống để khỏa lấp tiếng khóc của con nít, cho cha mẹ chúng khỏi buồn. Con đó chết bỏng ngay lập tức. Khi Agathocles vây thành Carthage, người trong thành đó dâng 200 trẻ con dòng quí phái cho thần như cách trên. Có người nói: đứa con nít qua lửa, chớ không phải thật bỏ nó vào đất chết. Song xét trong Kinh Thánh đủ chứng rằng có sự đốt chết con nít thật (Ê-xê-chi-ên)."

http://www.nhulieuthanhkinh.com/index.php/kinh-thanh/thi-d-minh-ha/32-t-...

Từ điển Wiki mô tả sống động hơn: Ở đó có một bức tượng bằng đồng, hai bàn tay mở rộng trên một cái bệ cũng bằng đồng. Người ta đặt đứa bé được hiến tế lên, ngọn lửa bốc lên trên đứa trẻ. Khi ngọn lửa bùng lên, chân tay và miệng nó há hốc như đang cười cho đến khi cơ thể quằn quại trườn vào trong lò. Do đó, nụ cười được gọi là "tiếng cười hân hoan", vì đứa trẻ chết khi đang cười. https://en.wikipedia.org/wiki/Moloch

Thật là man rợ!

Linh mục Kim Định trong cuốn Nhân Bản (nhà xuất bản Thanh Bình, Sài Gòn, 1965) cũng hắc đến Moloch:

"Thần Moloch được những dân như Phéniciens, Carthage thờ, họ phải đem con đến để tế sống, khi đứa trẻ bị đặt vào hai bàn tay tượng giơ cao ra đàng trước thì liền tụt vào trong bụng tượng đang được nung đỏ, mẹ đứa trẻ phải đứng dự tế, không được tỏ dấu thương hay ứa ra một giọt nước mắt. Nếu nhỡ khóc là tỏ dấu bất kính.

"Mỗi lần tế như vậy người ta nướng sống có cả trăm đứa trẻ. Một dạo ở Carthage các nhà trưởng giả đi mua trẻ nhà nghèo về để tế thay; nhưng năm 307 trước dương lịch thành bị vây, họ sợ thần thịnh nộ nên các nhà quý tộc phải đưa chính con của mình ra tế. Lần ấy 200 trẻ bị đốt. Nhiều nơi người ta phải đánh trống đánh chiêng để lấn át tiếng trẻ thét vang khi bị bỏ vào lửa.

"Đó là kể sơ qua một vài trường hợp chứ còn biết bao nhiêu nữa. Bạn sẽ nói đó là những dân man rợ. Không đâu, trình độ văn minh mấy dân vừa nói trên cũng đã cao lắm rồi. Tuy thế mỗi khi văn minh cao lên, tình trạng trên có bớt đi nhưng không hết hẳn, nó thường biến thái và trở nên tinh tế hơn nên khó nhận ra mà thôi, chứ chưa hết nạn giết người ngay được, không giết nhiều thì giết ít.  NHÀ TÚNG KHÔNG TIỀN NUÔI CON MÀ VẪN PHẢI ĐÓNG GÓP ĐỂ XÂY CẤT NHÀ THỜ thì đây cũng là một hình thái sát tế.

Cho nên những việc sát tế như vậy vẫn còn kéo dài trong nhân loại tuy dưới những hình thức biến thái và nhẹ bớt đi đôi phần, nhưng người ta lại đánh những trống kèn mang tên khác, chẳng hạn như: nhân loại, tương lai, tự do, đạo đức, khổ hạnh… Tên tuy đẹp nhưng thực ra đó là những Moloch mới đã nuốt hại biết bao người vô tội. Bolchevich thí dụ đã giết từng trăm triệu người."

Ở 1 giáo xứ nọ (tại VN), các trẻ em khi đến tuổi xưng-tội-rước-lễ lần đầu bị buộc phải ghi danh học giáo lý (có thi) và đi lễ sáng, (anh chị giáo lý viên sẽ điểm danh). Có nhà nọ sống bằng nghề trồng rau, 3h sáng phải chở rau ra chợ bỏ mối, vì xa nhà thờ và nhà không còn người, 2 vợ chồng ngoài mở rau cỏ, bầu bí phải đèo theo đứa con nhỏ. Khi đi ngang qua nhà thờ, anh chị bỏ đứa bé xuống cho nó ngủ ở ghế đá, chờ tới 4h30 nhà thờ đổ chuông, đứa bé thức dậy vào xem lễ.

Phải nói cho ngay là sau khi biết chuyện, cha xứ đã "đặc cách" cho bé, nghĩa là bé không bị buộc phải đi lễ sáng nữa. Nhưng mà giả như cha xứ không hay biết, bé cứ tiếp tục ngủ ở ghế đá dài dài và nhiễm phải 1 chứng bệnh nào đó, viêm phổi chẳng hạn...Và lỡ ra, bất hạnh bé qua đời thì có phải là bé đã được hiến tế cho thần Moloch rồi không?

Cũng may là cha xứ đã "đạc cách". May quá.

Lá và Biển

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]