Cuồng Tín,Cuồng Lãnh Tụ và Bệnh Thần Kinh (2)


Biết Văn

Một nén hương lòng cho cha và những người đã chết trong lao tù Cộng Sản
(Tháng Tư Đen 2017) 

Mới đây, những người nông dân giữ đất tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã đồng tâm bắt hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động nhốt lại, họ đòi nhà cầm quyền thả người và đáp ứng các yêu sách của mình. Có lẽ trong lịch sử cầm quyền của Cộng sản tại Việt Nam, trừ thời gian chiến tranh, còn lại khi đã giành được chính quyền và thâu tóm được quyền lực về tay mình đến nay thì đây là lần đầu tiên, người Cộng sản Việt Nam gặp phải trường hợp một đoàn công an đông đúc với đủ loại trang thiết bị bị bắt giữ bởi người dân như vụ này. Họ những người bám đất, bám biển, hay bám ruộng đồng còn biết như thế nào là chủ quyền, là sự sống, là tự do…Còn miền Nam Việt Nam 42 năm về trước bị cướp đất, cướp nhà, cướp của cải, tiền bạc, cướp cả tự do và sự sống vì 2 chữ “giải phóng” miền Nam và vì đồng bào “ruột thịt”. Tang thương thay! ai là người sẽ nói lên công tâm lòng người cho “quân, nhân, cán chính” miền Nam ? Ai sẽ là người trả lại cho họ sự công bằng cho gia đình họ, cho con cháu họ? Nếu căn cứ theo điều 6 của tòa án quốc tế (Điều luật này ghi 3 trọng tội:) chống lại hòa bình, tội ác gây ra trong chiến tranh và tội chống lại nhân loại; thì chính quyền Cộng sản Việt Nam phải bị kết án.

Bốn mươi hai năm, từ sau 30 tháng tư năm 1975 đất nước rơi vào tay của Đảng cộng sản Việt Nam và bè lũ công thần; chúng là một bọn thần kinh trong sự cuồng tín và cuồng lãnh tụ. Chúng lừa bịp, mị dân, khủng bố, xuyên tạc và phi dân chủ tới mức không nhận ra cái đúng, cái sai, lẽ phải, lẽ trái, cái vinh, cái nhục và các trò lừa đảo với những lời nói láo và dối trá vô nhân đạo để bao che những hành vi vô đạo đức, tội phạm hoặc đánh bóng hình ảnh mình cho mục tiêu tẩy não và nhồi sọ vào một đất nước biết bao đau thương, tan tóc và đau khổ do hậu quả của nội chiến.

Sau 1975, kinh nghiệm của miền Nam Việt Nam về tự do dân chủ đã và đang bị xuyên tạc dưới thể chế Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa. Một Tần Thủy Hoàng “đốt sách”,”giết dân” lại xuất hiện ở nước ta, chất xám trí thức miền Nam bị chảy máu ra nước ngoài do vượt biển, và bị giết lần, giết mòn do sự chụp mũ giai cấp “Ngụy Quyền” và “Tư Sản Trí thức”. Miền Nam chìm trong tan thương bởi những trại tù khổng lồ mở ra dành sẵn cho “quân, nhân , cán, chính” miền Nam với sự lừa bịp là “cải tạo tư tưởng”. Những vùng lập ra để trả thù và cướp trắng nhà cửa, đất đai với tên gọi “vùng kinh tế mới” nhằm để đưa đám cán bộ từ Bắc vào Nam an trí và chia để trị. Đánh tán tác tiểu thương, tư nhân tư sản mại bản nhiều lần khiến miền Nam tê liệt và sa vào nghèo đói, biến miền Nam nghèo lại càng nghèo hơn khi 3 lần đổi tiền cướp đi trắng trợn bao cổng nhọc cả đời dành dụm của nhân dân miền Nam…

Nếu đã gọi là giải phóng thì miền Nam phải được đối xử công bằng và tốt hơn khi cả nước được thống nhất; nếu đã là anh em, đồng bào ruột thịt miền Nam thì cái lo lắng cho anh em sau 30 năm nội chiến đó xin hỏi nằm ở chỗ nào xuyên suốt 42 năm qua. Nhân dân miền Nam có được đảm bảo an toàn và hạnh phúc như Tổng Thống Putin đảm bảo cho bán đảo “Crime” khi sát nhập vào Nga. Hãy đọc xem những đứa con của bên thắng cuộc viết lại gì cho đồng bào mà họ gọi là “ruột thịt” miền Nam:
“Tôi bắt đầu tìm đọc những tác phẩm viết về ngày 30/04/1975. Đọc những tác phẩm bị coi là "phản động" ở Việt Nam. Các tác phẩm của Dương Thu Hương, Trần Độ, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Gia Kiểng...

Thông tin từ những tác phẩm này đã khiến tôi mở to mắt. Ngày 30/04 làm gì còn người lĩnh Mỹ nào ở Sài Gòn. Vậy sao còn gọi là kháng chiến chống Mỹ? Sao có thể gọi là "giải phóng"? (Nam Phong)

“Tiếp tục cải tạo để trở thành người công dân chân chính” đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 17-6-1975 đã đưa Sài Gòn, với 443.360 người ra trình diện, trong đó có hai mươi tám viên tướng, 362 đại tá, 1.806 trung tá, 3.978 thiếu tá, 39.304 sỹ quan cấp uý, 35.564 cảnh sát, 1.932 nhân viên tình báo các loại, 1.469 viên chức cao cấp trong chính quyền, 9.306 người trong các đảng phái được cách mạng coi là “phản động”. Chỉ 4.162 người phải truy bắt trong đó có một viên tướng và 281 sỹ quan cấp tá. (Bên Thắng cuộc-Huy Đức)

“…sự kiện 30/04 đối với tôi và các bạn tôi khi đó là một cái gì đó rất đẹp, rất anh hùng, cũng rất vẻ vang. Với thế hệ chúng tôi, Việt Nam đã đánh bại siêu cường số 1 thế giới làm "chấn động năm châu, rung chuyển địa cầu".

Nhưng sau sự kiện bức tường Berlin, mẹ tôi trở về Việt Nam (vì là con của cán bộ cao cấp, mẹ tôi và các bác, cậu của tôi đều lần lượt học ở Đông Đức, Liên Xô, Bungari...).

Với những gì đã được chứng kiến ở nước Đức và Đông Âu, mẹ tôi không tán đồng quan điểm với ông tôi. Mẹ tôi từng kể với tôi rằng, những người bạn Đức của bà nói rằng ''Mỹ là những người bạn tốt, cả thế giới muốn chơi với nó mà người Việt Nam mày lại đuổi nó đi.''

Bà kể cho tôi về những người Đức cộng sản và không cộng sản khi thống nhất đất nước đã ôm hôn nhau như thế nào. Bà kể về những người lính biên phòng Đông Đức đã tự sát chứ nhất định không bắn vào những người phía Đông muốn chạy sang phía Tây như thế nào.

Đó là bước ngoặt trong suy nghĩ của tôi! Mỹ mà tốt à? Tại sao người ở phía Đông lại chạy sang phía Tây chứ không phải ngược lại? Thế giới của tôi bắt đầu có nhiều màu sắc hơn, không còn chỉ có hai màu, cộng sản và phản động nữa. (Nam Phong Gửi tới BBC từ Huế)

(còn tiếp)

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Xin Mở Mắt Con
    Cuộc đời là một hành trình. Hành trình ấy đôi khi lạc lối mà ta không biết. Ta vẫn đi vẫn bước trong sai lầm của ma quỷ dẫn lối. Cho đến khi tỉnh...
[về đầu trang]