Hầu hết các chính khách đều sợ giới Truyền Thông, nhưng Trump thì không sợ


Giuse Thẩm Nguyễn

(Bài nhận định của Charlie Daniels. Ông là một ca sĩ từ đầu thập niên 1950, là nhạc sĩ, là tay chơi đàn Guitar và nổi tiếng về nhạc dân quê và nhạc rock và là thành viên của Grand Ole Opry từ ngày 24 tháng Giêng năm 2008.)

Nhận xét về buổi họp báo của Tổng Thống Trump: Hầu hết các chính khách đều sợ giới Truyền Thông, nhưng Trump thì không sợ.

 

(CNS News) Tuần qua khi theo dõi buổi họp báo của Tổng Thống Trump dành cho giới truyền thông, tôi phải thẳng thắn mà nói rằng tôi chưa hề thấy một buổi phỏng vấn như thế trong 80 năm qua.

Trước hết là Trump đã làm chủ tình hình ngay từ lúc bắt đầu cho tới khi chấm dứt, kêu gọi các hãng truyền thống, hệ thống mạng và các phóng viên đừng đưa ra những tin không trung thực, cắt đầu bỏ đuôi những câu chuyện. Hãy thông tin một cách trung thực về những tin tức chứ đừng tô mầu vẽ phấn thêm vào.

Dường như các chính khách đều sợ các phương tiện truyền thông hay ít ra cũng không muốn làm mất lòng họ để tránh bị họ đưa ra những bản tin tiêu cực. Nhưng với Trump thì không, ông đã nói những gì muốn nói, không cho phép phóng viên nào điều khiển ông và cũng giới hạn những câu hỏi của họ khi ông thấy là họ đã hỏi đủ.

Tờ Washington đã từng làm mưa gió trên lãnh vực truyền thông trong nhiều năm qua, tự tung tự tác và không có đối thủ đã dùng quyền năng của cây viết đối với các chính khách để quay, đề xoáy và để đưa tin theo kiểu ban ơn mưa móc mà họ muốn ban cho.

Vào thời đại này, các mạng lưới truyền thông xã hội không còn chỉ giới hạn với các tập đoàn lớn nữa và Trump đã làm một bước ngoạn mục là chuyển thẳng tới người nghe ý mình muốn nói mà không cần qua sự sàng lọc mang tính đảng phái của giới truyền thông.

Tôi đã nhìn thấy sự việc ấy tại buổi họp báo và đó là điều tốt về hướng truyền thông và là thất bại nếu không tường trình toàn bộ sự thật.

Phóng viên April Ryan đã hỏi Tổng Thống rằng ông có ý định bao gồm cả các thành viên của nhóm dân biểu da den (Black Congressional Caucus) trong kế hoạch của mình để giúp các thành phố lớn đông dân không. Tổng Thống đã trả lời là ông đang cố gắng sắp xếp một cuộc họp với dân biểu da đen Elijah Cummings và rằng Cummings sẽ không muốn gặp ông vì lý do chính trị, nhưng ông đã dùng lối nói vui là “nếu bạn muốn thì tôi sẽ chiều.”

Tôi đã theo dõi đài ABC tối hôm đó và chú ý xem họ có tường trình về việc Tổng Thống muốn mượn các phóng viên để có một cuộc gặp với dân biểu này không. Thế mà rất ngạc nhiên, tên Elijah Cummings không hề được nhắc tới trong suốt bản tường trình.

Đối với tôi thì tôi thích cuộc họp báo đã diễn ra theo cách này. Các phương tiện truyền thông đã thích “làm rối” với hàng loạt câu hỏi về những vấn đề vụn vặt để làm công chúng lơ là những chủ đề quan trọng bằng cách lập đi lập lại cùng một câu hỏi.

Tôi cũng thích sự việc mà Tổng Thống hay bất cứ ai, có thể nói thẳng với quần chúng một cách chính xác, bằng một ngôn ngữ đơn giản.

Có một điều nữa tôi thích là việc Nhà Trắng đối xử với giới truyền thông ngang hàng như nhau, không có sự phân biệt giữa các phóng viên, từ phóng viên của tờ báo nhỏ đến những phóng viên của những hãng thông tin lớn đều có thể tham gia.

Dĩ nhiên, trước đây các hãng thông tin lớn thường được đối xử như ông hoàng. Nhưng ngày nay, thông tin không chỉ độc quyền cho các lớn hay những tờ báo lớn trong các thành phố trung tâm nữa.

Thông tin được loan truyền khắp nơi từ các mạng thông tin xã hội tới một vị tổng thống mà ông muốn truyền đạt thông tin theo cách riêng và không phải nể sợ Đệ Tứ Quyền, không sợ một chút nào.

Còn bạn, bạn nghĩ gì?

Hãy cầu nguyện cho các chiến sĩ, các cảnh sát và sự an bình cho Thành Phố Giê-su-sa-lem.

Xin Chúa ban phước lành cho Hoa Kỳ.

Giuse Thẩm Nguyễn

Nguồn: 
vietcatholic.net

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]