Đừng phạm tội nữa…


Petrus Tran

Chúa Nhật V - MC - C

“Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng…”, sách Thánh Vịnh cho biết như vậy, và qua câu Kinh Thánh này,  chúng ta biết rằng, Thiên Chúa là Đấng sẵn sàng tha thứ.

Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng luôn khoan hồng và tha thứ. Điều này đã được  Đức Giêsu tái khẳng định, trong những ngày Ngài thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Có những lúc, với những dụ ngôn rất đời thường (dụ ngôn người cha nhân hậu), Đức Giêsu đã cho mọi người thấy rõ nét hơn, một Thiên Chúa luôn tỏ sự khoan hồng “vì một người tội lỗi ăn năn…”.

Lại có khi, là “người thật việc thật”, qua đó, Ngài đã thể hiện mình là một Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Đó là câu chuyện “người phụ nữ ngoại tình”, được ghi trong Tin Mừng thánh Gioan,  như là một điển hình.(x.Ga 8, 1-11)

**

Vâng, chuyện xảy ra vào tảng sáng tại Đền Thờ Giêrusalem. Đức Giêsu cùng các môn đệ có mặt tại đó. Sự hiện diện của Ngài  nơi Đền Thờ đã làm cho các thượng tế và những người Pharisêu, ngứa mắt.

Chuyện là thế này, hôm trước, vào ngày bế mạc tuần lễ Lều, Đức Giêsu đứng trong Đền Thờ  và lớn tiếng nói: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống”. Chính những lời này đã tác động lớn lên toàn thể dân chúng, có nhiều người nghe các lời ấy thì nói, Đức Giêsu “là vị ngôn sứ”. Có kẻ khác nói, Ngài là “Đấng Kitô”.

Thế nhưng, với những người Pharisêu và các kinh sư, thì họ lại bực tức và đã “ghim” những lời đồn đãi đó, chờ thời cơ để hãm hại Ngài.

Và rồi thời cơ đã đến. Hôm đó, khi toàn dân đến với Đức Giêsu và khi Người ngồi xuống giảng dạy thì… màn kịch bắt đầu được diễn.

Màn một, cảnh một là “các kinh sư và người Pharisiêu, (họ) dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình”. (Ga 8, 3).

Cảnh hai là, một vòng tròn đồng tâm được thiết lập. Tâm điểm là một người phụ nữ, “áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài”. Vâng, chị ta đang bị những ông kẹ kinh sư và Phariseu nhìn với “ánh mắt cuồng căm”.

Trước mặt Đức Giêsu, các ông ấy tố khổ người đàn bà, rằng: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình”.  Và rồi, các ông ấy thét lên, bằng những tiếng thét đầy thâm ý,  “Thưa Thầy, trong sách Luật, ông Môsê  truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” (Ga 8, 5)

Tại sao lại cho rằng câu hỏi trên “đầy thâm ý”. Thưa, thâm ý là ở chỗ này, nếu Đức Giêsu lên án theo đúng luật Môse, Ngài sẽ bị cho là qua mặt với chính quyền Roma. Israel vào thời của Đức Giêsu, thuộc quyền bảo hộ của đế quốc La Mã. Phán quyết về mạng sống của một người, không thuộc thẩm quyền của bất cứ một người công dân nào trong xã hội thuộc địa Do Thái. Thẩm quyền đó, thuộc về nhà nước bảo hộ La Mã.

Còn nữa, nếu đồng ý lên án, Đức Giêsu sẽ tự tạo ra những mâu thuẫn, mâu thuẫn về những gì Ngài đã giảng dạy, chẳng hạn như Ngài đã từng dạy, rằng “anh em đừng xét đoán nhau.. anh em hãy tha thứ” v.v…

Còn nếu không lên án! Trong trường hợp này, Đức Giêsu sẽ bị cho là  dám chống lại bộ luật của Môse, bộ luật đã được lưu hành trong xã hội Do Thái từ khoảng năm 1250 trước Công Nguyên.

Nói tắt một lời, một câu  hỏi như thế, quả đúng là họ đã tạo ra một thế cờ bí hiểm. Thì đây, , Kinh Thánh cho biết:  “Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người” (Ga 8, 6).

Thưa bạn, nếu là bạn, bạn sẽ xử vụ án này như thế nào? Phải chăng, chúng ta sẽ xử người phụ nữ này theo lối xử của tiên tri Daniel, xưa. Tách từng ông kinh sư lẫn biệt phái ra, rồi thẩm vấn họ?

Biết đâu, chính những ông kinh sư lẫn biệt phái này, cũng “đồng bệnh” như hai vị “kỳ lão” sống vào  thời tiên tri Daniel?

Chuyện là thế này, hai cụ kỳ lão này say mê bà Susanna, lợi dụng lúc bà ta đang ở một mình, bèn ập đến, tỏ tình với bà, rằng:  “Chúng tôi thèm muốn bà, hãy chấp nhận lời yêu cầu của chúng tôi và hiến thân cho chúng tôi. Nếu bà không chấp nhận, chúng tôi sẽ làm chứng nói bà phạm tội với một thanh niên, và vì đó, bà đã bảo các cô thiếu nữ ra khỏi vườn"! (x.Dn 13, 20-21). Vâng, biết đâu các ông kinh sư lẫn biệt phái, cũng là thế, nhỉ?

Nhưng không, Đức Giê-su đi một nước cờ cao hơn. Ngài  đưa ra một phán quyết, rõ ràng: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8, 7).

*** 

“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”.

Vâng, chỉ một lời nói, Đức Giêsu đã hóa  giải được tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”, của mình. Hơn nữa, Ngài đã kéo các ông kinh sư và Phariseu, từ “tòa án đời thường”, đến một tòa án khác, “tòa án lương tâm”.

Tiêu chuẩn mà Đức Giêsu đưa ra còn cao hơn gấp bội tiêu chuẩn của ông Môsê. “Anh em đã nghe luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”. (Mt 5, 27-28).

Nơi “tòa án lương tâm”, rất có thể, những người tố cáo  người phụ nữ đó, (và hôm nay, có thể là chính chúng ta)  đã có lần cũng  phạm tội ngoại  tình, ngoại tình bằng “tư tưởng”, ngoại tình bằng “ánh mắt”, ngoại tình bằng “lời nói”… cho nên, phải chăng vì thế họ đã chột dạ vì câu hỏi của Đức Giêsu?

Vâng, không thấy thánh sử Gio-an nói đến, nhưng cuối cùng, thì: “Họ bỏ đi hết kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi”

Còn người phụ nữ ngoại tình ư! Vâng, với người phụ nữ này, Đức Giêsu  muốn đưa chị ta đến một tòa án khác, “tòa án của Thiên Chúa”. Một tòa án mà Thiên Chúa “…không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sống”(x.Ed 18, 23).

Hôm đó, như một vị thẩm phán, một vị thẩm phán đầy lòng bao dung, Đức Giêsu nói  với người phụ nữ: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11).

****  

Câu chuyện đã xảy ra hơn hai ngàn năm, thế nhưng, phải chăng, đó cũng là chuyện của mỗi chúng ta, hôm nay?

Thưa, đúng vậy. Rất có thể, một khoảnh khắc nào đó, chúng ta trở thành những kinh sư và biệt phái. Rất có thể, vào một lúc nào đó, chỉ vì ganh tỵ, chúng ta sẵn sàng “ném đá” một ai đó bằng lời nói thâm độc, bằng cử chỉ tẩy chay, bằng sự gây chia rẽ, bè phái v.v…

Rất có thể, có những lúc, chúng ta  “ném đá” một ai đó trên net, chỉ vì, “cái mặt con nhỏ đó dễ ghét quá đi!”.

Vâng, đừng quên, Đức Giêsu có dạy rằng: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?”

Với những người như thế, Đức Giê-su nói, họ là: “Đạo đức giả”.

Thế còn tội ngoại tình thì sao?

Hãy thử nghĩ xem, đã là một Ki-tô hữu, thế mà, ta lại đặt tương lai của mình vào bói toán, vào phù phép, vào bùa ngải v.v… như thế, phải chăng ta đã để cho niềm tin mình “ngoại tình”?

Trở lại câu chuyện “người phụ nữ ngoại tình”.  Không một ai ném đá nàng cả. Vì sao? Thưa, vì mọi người đều phạm tội. Phạm tội trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm.

Đức Giê-su cũng thế. Ngài không ném đá ai cả. Nói theo cách nói của ngôn sứ Isaia, Ngài đã “biến đổi bóng tối thành ánh sáng soi họ và uốn khúc gập ghềnh thành quan lộ thẳng băng”.

Và nói theo cách suy tư của Lm. Charles E. Miller thì, “Đức Giêsu  luôn hăm hở ban cho ta ơn tha tội bao lâu chúng ta còn gắng sức tuân hành lời khuyến dụ của Ngài: Từ nay đừng phạm tội nữa”.

Làm sao có thể tuân hành lời khuyến dụ của Đức Giêsu? Làm sao có thể “Từ nay (không) phạm tội nữa”? Thưa, thánh Phao-lô có lời khuyên cho chúng ta, lời khuyên đó là: ”Vì Đức Giêsu Ki-tô, tôi đành mất hết, và tôi coi như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người” (x.Pl 3, …8-9)

Làm sao “để được Đức Kitô và được kết hợp với Người”?  Thưa, hãy đến bàn “Tiệc Thánh Thể”, nơi mà Đức Giê-su không đưa cho ta “những hòn đá” để ném một ai đó, nhưng sẽ ban cho ta “Mình Thầy đã bị nộp vì chúng ta và Máu Thầy đã đổ ra cho chúng ta, để được ơn tha tội”.

Vì một “ơn tha tội”, chúng ta hãy tự hỏi, đừng… đừng nhìn lên trời mà hỏi…  “hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa?”, nhưng hãy nhìn vào tận đáy lòng mình, mà hỏi , rằng: “bao nhiêu mùa chay đã trôi qua, tôi đã thực sự được kết hợp với Đức Giê-su?”

Dĩ nhiên, câu trả lời là của mỗi chúng ta. Nhưng, hãy nhớ rằng, cuối cùng, thì… ai trong chúng ta cũng phải đứng trước “tòa án của Thiên Chúa.

Trước  tòa án này, có lẽ bạn và tôi, chúng ta không bao giờ muốn mình đứng ở đó trong vị trí “tội phạm”. Vậy, tại sao, ngay hôm nay, chúng ta không  tuân hành lời khuyến dụ của Chúa Giêsu: Từ nay đừng “phạm tội” nữa !

Petrus.tran

 

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]