Chúng tôi đã gặp gỡ Đức Kitô


Trần Mỹ Duyệt

Riêng tặng những anh chị em tham dự Khóa Tông Đồ Nazareth
Chúa Nhật, ngày 8 tháng 3 năm 2015
 

Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Ðức Giêsu. Ðức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Ðến mà xem”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều. Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Ðức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mêsia” (nghĩa là Ðấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Ðức Giêsu. Ðức Giêsu nhìn ông Simon và nói: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha” (tức là Phêrô). Hôm sau, Ðức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philípphê và nói: “Anh hãy theo tôi”. Ông Philípphê là người Bétxaiđa, cùng quê với các ông Anrê và Phêrô.
 
Ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: “Ðấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét”. Ông Nathanaen liền bảo: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Philípphê trả lời: “Cứ đến mà xem!” Ðức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Ðây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối”. Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Ðức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!”  Ðức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”. (Gioan 1:35-42)
 
 
1. Sứ mạng được trao ban:
 
Trích đoạn Tin Mừng trên có lẽ nhiều lần chúng ta đã đọc và đã suy niệm, nhưng nếu có một cơ hội nào đó, như hôm nay đây ngồi một mình dưới chân Chúa trong một góc nhỏ của thánh đường ngoài sa mạc, hẳn sẽ thấy lòng mình mềm mại hơn với ý nghĩa lời Chúa, và rộn ràng phấn khởi hơn đối với một sứ mệnh. Sứ mệnh của những người đã có may mắn gặp Chúa trước. Và vì được gặp Chúa trước, nên có bổn phận phải giới thiệu và đem người khác lại với Chúa cũng như đem Chúa đến với những người khác.
 
Là những người như Andrê và như Philipphê, hai môn đệ của Gioan bấy giờ, có lẽ chúng ta cũng hơn một lần đã nghe giới thiệu về Chúa Giêsu, đã tìm gặp Chúa, và đã “ở lại với Chúa”. Là những thành viên của Gia Đình Nazareth, thì những lần được nghe về Chúa, gặp gỡ Ngài và “ở lại” với Ngài đối với chúng ta đó là những buổi hồi tâm, hội thảo, những Khóa Nazareth, những Đêm Gia Đình, những cuộc họp mặt Gia Đình. Những lần như vậy, đôi khi chúng ta có cảm tưởng như mình rờ được Chúa, được Chúa ôm trong lòng, và Chúa đã trở nên niềm hạnh phúc, an ủi tuyệt vời. Những giây phút ấy, chúng ta cảm thấy bừng bừng lửa yêu mến và muốn đem Chúa đến với tất cả mọi người, với cả những người chúng ta yêu thương, cũng như những người chúng ta hờn ghét. Nhưng rất tiếc, âm hưởng của những phút giây “bên Chúa” ấy qua đi rất mau, nhiều khi chỉ như một cơn gió thoảng mà không để lại một dấu vết gì, ngoại trừ cái sốt sắng nhất thời và rất cảm tình. 
 
Simon sẽ không bao giờ là Kêpha (tức Phêrô) nhưng mãi mãi vẫn chỉ là một anh thuyền chài. Nathanaen dù “lòng dạ không có gì gian dối”, và mặc dù Chúa biết ông khi ông đang đứng dưới cây vả cũng vẫn chỉ là một Nathanaen đầy lý luận, thiên kiến với người Nazareth nếu như không có Andrê và Philipphê đem họ đến để giới thiệu với Chúa. Như vậy rõ ràng là Thiên Chúa muốn có sự cộng tác và đóng góp của con người, mặc dù con người ấy là ai. Và sự cộng tác này là cần thiết cho cả người giới thiệu cũng như người được giới thiệu. Người giới thiệu hoàn tất sứ vụ tông đồ của mình, làm vinh danh Thiên Chúa, đền đáp lại hồng ân của Ngài. Người được giới thiệu có cơ hội tìm gặp Chúa, yêu mến và phụng sự Ngài.
 
Trong câu chuyện môi giới này, không thấy phản ứng tiêu cực, từ chối của Simon. Trường hợp Ông xem như đã tỏ ra dễ dàng với lời giới thiệu của Andrê để đến gặp Chúa Giêsu. Có thể nói yếu tố gia đình, yếu tố ruột thịt, vai trò của người anh đã giúp cho Andrê thành công trong công việc giới thiệu em mình cho Chúa.
 
Nhưng đối với Philipphê thì không được xuông sẻ như vậy. Tuy trong lòng rất thành tâm, nhưng lý trí và lý luận của Nathanaen đã không dễ dàng chấp nhận một lời đề nghị như của Philliphê. Ông đã phản ứng bằng thái độ từ chối, nghi ngờ: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” Phản ứng của Nathanaen rất tự nhiên, nhưng cho thấy Philliphê đã gặp phải lúng túng. Có lẽ vì Ông cảm mến Chúa Giêsu nhưng không biết làm cách nào để nói về Ngài với một người nhiều lý luận, tò mò như Nathanaen, nên Ông chỉ còn cách trả lời: “Cứ đến mà xem!”  
 

2. Chinh phục những ai?
 
Ý nghĩa của trích đoạn lời Chúa trên đã vẽ ra hình ảnh người tông đồ cũng như những người cần phải chính phục và đem về cho Chúa. Câu hỏi được nêu lên là “chúng ta phải chinh phục và đem về cho Chúa bao nhiêu tâm hồn?” Và “họ là những ai?”.
 
Đọc và suy ngắm cẩn thận lời Chúa, giúp chúng ta nhận ra một điều này, đó là con số người mà người tông đồ phải chinh phục không nhất thiết dựa vào số lượng. Ngược lại, trong cả hai trường hợp Andrê và Philliphê, mỗi người chỉ chinh phục được có một người. Andrê chinh phục Phêrô, còn Philliphê chinh phục Nathanaen.
 
Tuy nhiên, điều mà Thánh Kinh nhấn mạnh ở đây, chính là khả năng và sự cố gắng của chinh phục, tức tinh thần phục vụ và nhiệt tâm với sứ vụ của người tông đồ.
 
a) Tôi: người phục vụ: Trong sứ vụ tông đồ, thì người phải được chinh phục trước nhất là chính mỗi người chúng ta. Mỗi tông đồ phải để Chúa chinh phục, và dễ dàng với tiếng mời gọi của Ngài. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gọi hành động này là hành động “mở cửa lòng, mở cửa cuộc đời mình cho Chúa Kitô”. Andrê đã mở lòng ông, đã bị Chúa chinh phục rồi dùng chính kinh nghiệm bản thân của mình là người đã gặp gỡ và ở lại với Chúa để nói với em mình. Philliphê cũng để Chúa chinh phục, và đến lượt Ông, Ông đã nói với Nathanaen “Cứ đến mà xem”.
 
Như vậy hoạt động tông đồ hay phục vụ chính là phản ảnh một nội tâm, một sự kết hợp, một mối giây mật thiết với Chúa của chính người tông đồ. Cha Matthêô, vị Tông Đồ của Thánh Tâm Chúa đã nói rất đúng: “Tông đồ là chén đầy Chúa Giêsu và tràn phần dư cho các linh hồn”. Nói một cách thực tế, là người tông đồ không thể nói về Chúa một cách say mê, sốt sắng, và nhiệt tâm được nếu tự trong lòng họ tình yêu Chúa Giêsu không nung nấu và không chinh phục họ trước. Tóm lại, người tông đồ vừa là người bị chinh phục, vừa là người đi chinh phục.
 
b)Người thân trong gia đình: Khi đã tràn Chúa Giêsu, thì những người mà người tông đồ cần phải chinh phục trước nhất là những người trong gia đình của chính mình. Andrê đã làm việc này. Người mà Ông đem đến cho Chúa Giêsu là em Ông. Đây cũng là tinh thần của người Nazareth noi gương Thánh Gia qua hình ảnh một gia đình thánh thiện, một cộng đoàn Kitô tại gia, một giáo hội tại gia.
 
Tuy nhiên, chinh phục những người trong gia đình, trong huyết thống một cách dễ dàng như Andrê không phải là chuyện thường thấy, và không phải luôn luôn may mắn. Bản thân Chúa Giêsu cũng đã gặp những khó khăn tương tự khi Ngài về với dân làng của mình, và người ta đã coi thường, kể lể nguồn gốc gia đình và xúc phạm đến Ngài. Ngài đã để lại kinh nghiệm đắng đót này: “Không có tiên tri nào được rạng danh nơi quê hương mình” (Mac 6:4). Và thực tế hơn Ngài còn cho biết “Kẻ thù của ngươi là những người trong nhà ngươi” (xem Mat 10:36).
 
Kinh nghiệm thực tế này dễ thấy khi chúng ta phải va chạm với niềm tin, với những suy nghĩ nghịch chiều của chính những người thân yêu trong gia đình, người đó là vợ, là chồng, là con, là cháu, là anh chị em ruột thịt. Chính họ nhiều lần đã trở nên hòn đá vấp ngã cho chúng ta, kết quả là chúng ta đã thấy niềm tin mình bị chao đảo, phẩm giá mình bị xúc phạm khi đối diện với những mâu thuẫn ấy.
 
Điều mà Andrê đã làm đối với Simon, do đó, đã trở thành một thách đố cho hồn tông đồ của mỗi người chúng ta. Thử hỏi nếu chúng ta sốt sắng với nhiệt tình tông đồ, hăng say với hạnh phúc các gia đình mà chính trong gia đình mình, vợ chồng mình, con cái, anh chị em, cháu chắt mình lại không hưởng được sự sốt sắng ấy thì nỗi đau của chúng ta to lớn, day dứt chừng nào? Và câu trả lời không thể tìm đâu ngoài ý nghĩa của Thánh Kinh, của gương hành động mà Andrê đã để lại, đó là chúng ta phải bằng mọi giá đưa những người thuộc về mình đến gặp Chúa Giêsu.    
 
c)Bạn bè quen biết: Phương châm hành động của Gia Đình Nazareth: “Gia Đình Nazareth đồng hành với các gia đình”. Nếu có lúc nào đó chúng ta mơ màng sẽ đem nhiều người về bên Chúa, sinh hoạt với chúng ta thì đó cũng chính là lúc chúng ta phải nhìn vào gương của Philliphê. Qua trường hợp của Ông, một nguyên tắc căn bản mà hôm nay Phúc Âm muốn mở rộng, đó là chúng ta phải bắt đầu công tác tông đồ ngay đối với những người gần gũi, quen thân với chúng ta. Đây cũng là nguyên tắc của ngọn nến cháy. Trước hết, ánh sáng của nó tự chiếu soi cho nó, và trong tầm ảnh hưởng của nó, ánh sang ấy sẽ thu hút những ai gần nó nhất rồi tản ra đến những môi trường chung quanh. Phúc âm hóa môi trường, hay Phúc âm hóa thế giới phải bắt đầu từ những người trong gia đình, lan ra những bạn hữu xa gần.
 
Nguyên tắc ngọn nến được Mẹ Têrêsa khai triển và nhìn bằng một góc độ khác mang tính xã hội. Và đây cũng là nguyên tắc que diêm của Mẹ Têrêsa Calcutta. Theo đó, mỗi người chỉ cần trao cho người bên cạnh mình một que diêm, và người bên cạnh lại trao cho người bên cạnh một que diêm. Cứ thế khi tất cả mọi que diêm được thắp lên, chúng ta sẽ có một rừng ánh sáng chan hòa. Philliphê đã làm việc này, Ông đã trao cho bạn mình một que diêm. Que diêm nhận thức, đó là Đấng Kitô người Nazareth.
 
Nhưng không chỉ đơn lẻ một mình trao que diêm cho người khác. Philliphê đã cùng với Andrê thực hiện việc chuyền lửa này khi có một số người Hy Lạp trong dịp trẩy hội Đền Thờ muốn gặp Chúa Giêsu (x. Gioan 12:20-22). Và điều này cũng chính là phương châm hành động của Gia Đình Nazareth: “Gia Đình Nazareth đồng hành với các gia đình.” Khi đã cảm nhận được hồng ân Thánh Gia, khi đã nhận thức được hạnh phúc của một gia đình cần phải có, tất cả anh chị em trong Gia Đình Nazareth cùng nhau tham dự vào dòng chính là đem niềm vui, hạnh phúc, và bình an ấy đến cho các gia đình.
 

3. Gặp gỡ đồng nghĩa với sai đi
 
Tóm lại, sứ mạng của người tông đồ, của người được gặp Chúa cũng đồng nghĩa với việc được sai đi. Hiểu và cảm nhận được hồng ân Thánh Gia mà chỉ giữ lấy cho mình là một hành động ích kỷ, thiếu khôn ngoan, và dĩ nhiên không bác ái. Hành động này giống như hành động của người đầy tớ lười biếng và ghen tỵ đã đào lỗ chôn cất nén bạc của chủ.
 
Là những tông đồ trong môi trường gia đình, môi trường sai đi của chúng ta chắc chắn gắn liền với ơn gọi và cuộc sống. Đó là gia đình và những người trong gia đình, bạn bè quen thân, nơi sở làm, nơi học đường, và những môi trường sinh hoạt trong các hội đoàn, giáo xứ, và môi trường xã hội… Trong tất cả những môi trường ấy chắc chắn có những người mà chúng ta không chỉ cho là cần thiết, nhưng bắt buộc phải chinh phục, giới thiệu để đem họ lại với Chúa: “Chúng ta không thể lên Thiên Đàng một mình!” Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân đã viết: “Trong khi cánh đồng của Chúa cần nhiều thợ làm, thì không ai được ở không!”   
 
Nhưng ai cũng hiểu rằng con đường phục vụ tâm linh là một con đường gai góc, đòi hỏi nhiều thử thách. Nó cần một tấm lòng nhiệt thành, hăng say, và quên mình. Lòng yêu mến “phải thiêu đốt” chính người tông đồ trước. Tâm hồn người tông đồ phải “đầy Chúa” trước. Ngoài ra người tông đồ không hoạt động ích kỷ, lẻ loi nhưng phải hợp nhất và đoàn kết. Sau cùng tinh thần cầu tiến của người tông đồ không cho phép tự cảm thấy mình đầy đủ, mà trái lại, thúc đẩy sự tìm hiểu, học hỏi, đổi mới.
 
Tóm lại, phục vụ tâm linh, hoàn toàn khác hẳn với những hình thức phục vụ xã hội, ngay cả những công việc phục vụ có tính cách bác ái, đạo đức xã hội. Phục vụ tâm linh, do đó, đòi hỏi hồn tông đồ, tinh thần hy sinh và khiêm nhường trong âm thầm. 
 
Cầu mong sau những giờ âm thầm ngồi dưới chân Chúa trong sa mạc, một mùa xuân Nazareth sẽ nở hoa.
 
Trần Mỹ Duyệt
  
 

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]