Làm cách nào để người ấy hết giận?


Con xin chào bác!

Trước hết con xin chúc bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe!

Thưa bác, con có được email của bác trong một lần tham dự Chương Trình Chuyên Đề của Sr. Hồng Quế, nay con đang gặp thử thách trong chuyện tình yêu, con xin bác giúp con. Chuyện của con như sau:

Con và người yêu con đều là người đạo Công Giáo, con năm nay 27 tuổi, bạn gái con năm nay 24 tuổi. chúng con yêu nhau đã được 4 năm rồi! Tình cảm giữa chúng con đã rất thắm thiết, và cũng đã có những cử chỉ thân mật với nhau (nhưng chúng con chưa đi quá giới hạn). Chúng con đã xác định tiến tới hôn nhân và đã thề hứa lập giao ước với nhau, chúng con định khi hai đứa để dành được một số vốn làm ăn rồi lập gia đình.

Nhưng khoảng một tháng trước, do con bị nhiều áp lực từ công việc, từ gia đình, con bị tress nên tinh thần không ổn định. Trong một lần hai đứa nói chuyện với nhau, bạn con cứ nói con không được như anh rể của cô ta, lúc nào cô ta cũng anh rể, anh rể... Lúc đó con tức quá nên nói: “Vậy em đi mà lấy anh rể em, xin chị gái em cho làm vợ nhỏ”. Thực sự lúc đó con bực bội trong lòng nên buột miệng nói vậy thôi, chứ con không có ý không tôn trọng cô ấy.

Con không ngờ rằng, câu nói ấy đã đẩy tình yêu của chúng con xuống vực thẳm. Từ bữa đó, cô ấy giận con, không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của con, và cũng không thèm gặp con, cô ấy coi con như kẻ thù vậy. Con đã tỏ ra hối lỗi, đi theo năn nỉ cô ta nhiều lần rồi, xin cô ta cho con một cơ hội để sửa sai, nhưng cô ta nói không còn cơ hội nào nữa đâu; anh quá tệ, đừng lẽo đẽo năn nỉ làm gì, đừng có nhắn tin, gọi điện thoại hay gặp tôi nữa, đừng làm tôi ghét anh thêm. Người yêu của con rất cá tính, những gì cô ấy đã quyết định thì khó mà lay chuyển được.

Con rất yêu cô ấy, nếu chuyện này không thể cứu vãn được, con sẽ ân hận cả đời.

Con mong bác cho con một lời khuyên để con có thể nhận ra được ánh sáng chỉ lối cứu vãn tình yêu của chúng con.

Con xin cảm ơn bác, xin cầu chúc bác được dồi dào sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

 

N.N.
 

Đáp: 

“Cô ấy giận con, không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của con, và cũng không thèm gặp con, cô ấy coi con như kẻ thù vậy. Con đã tỏ ra hối lỗi, đi theo năn nỉ cô ta nhiều lần rồi, xin cô ta cho con một cơ hội để sửa sai, nhưng cô ta nói không còn cơ hội nào nữa đâu; anh quá tệ, đừng lẽo đẽo năn nỉ làm gì, đừng có nhắn tin, gọi điện thoại hay gặp tôi nữa, đừng làm tôi ghét anh thêm.”

27 tuổi, 4 năm yêu nhau mà tưởng những lời nói trên là “thật” thì khờ ơi là “khờ”! Bộ em chưa nghe qua câu: “Con gái nói có là không” sao? Ở những trường hợp khác thì không biết, nhưng riêng trong trường hợp của em câu nói ấy rất đúng. Yêu nhau thắm thiết, thề non hẹn biển kết nghĩa xe duyên, bộ hễ nói ghét là ghét, bỏ là bỏ dễ vậy sao?!

Khi yêu nhau, người con gái nào cũng muốn người yêu mình được trổi vượt, hơn người. Bởi thế vì không muốn em bị những áp lực bên ngoài chi phối, quật ngã nên mới dùng hình ảnh ông anh rể của nàng khuyến khích em, ai ngờ em lại phang ngay cho một câu: “Vậy em đi mà lấy anh rể em, xin chị gái em cho làm vợ nhỏ” hết sức vô duyên, vô tình làm đụng chạm đến tình yêu và tự ái của nàng. Câu nói này người thường nghe cũng giận, cũng tức điên lên chứ đừng nói đến “người yêu” của em. Cái này là “lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi mọi đàng.” Vì thế, lời khuyên duy nhất dành cho em lúc này là “xin lỗi”, và “làm hòa” với nàng càng sớm bao nhiêu càng tốt, để lâu sẽ mất công năn nỉ, rất phiền phức.

Nhưng để làm hòa với nàng, ngoài phong thái và tư cách của một người con trai như bình tĩnh, tự tin, và rộng lượng, em cũng nên áp dụng câu nói của thể loại văn chương hè phố: “Đẹp trai không bằng chai mặt”. Bằng cách:

-Tiếp tục gọi điện thoại, text, email, và để lại lời nhắc cho nàng bằng những lời lẽ chinh phục và thức tỉnh con tim nàng. Thí dụ: “Em ơi! Sự im lặng của em là một cực hình ghê gớm đối với anh. Anh đang mong được nghe tiếng em, những tiếng nói làm cho lòng anh hạnh phúc.”

-Tiếp tục đến thăm nàng, chờ đợi những cơ hội để gặp nàng. Nếu cần năn nỉ thì vẫn cứ tiếp tục năn nỉ.

-Gửi cho nàng những bó hoa, hộp kẹo, hay những tặng vật mà nàng ưa thích như những dấu chỉ của tình yêu, của ăn năn đền bù.

Và sau khi đã được nàng “ban ân xá” cho gặp nàng, thì qua kinh nghiệm này em phải thận trọng lời ăn, tiếng nói. Nên nhớ một nguyên tắc tâm lý nữa là “Phụ nữ tha nhưng không quên” mà tự răn mình. Đừng để cái miệng nó làm khổ mình nữa.

Mong em sớm có lại những nụ cười rạng rỡ của người yêu, và hạnh phúc bên người yêu.

 

Trần Mỹ Duyệt 

 

 

Ngưòi phụ trách: 

Trần Mỹ Duyệt

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]