Nữ tu ngày nay: mang khăn choàng và viết nhận ký điện tử (Blog)


Nguyễn Thế Bài chuyển ngữ

Sau 1975, không chỉ có những thay đổi trong tu-phục của các nữ tu, - gọn nhẹ và thuận lợi hơn, thích hợp hơn với những công việc đa dạng mà giới nữ tu đảm trách, trong Dòng cũng như ngoài đời – mà cả về tinh thần : cởi mở hơn, mạnh mẽ hơn, năng động hơn, dấn thân hơn. Phải nhìn nhận rằng không thể kể hết những việc tốt lành đạo đời mà các nữ tu Việt-Nam đã thực hiện, mà vẫn trung thành với Hiến Chương của Dòng mình. Một điểm son trong đời sống Giáo Hội, mà phải nói rất thẳng thắn, là tinh thần “vào đời “, không chỉ “sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc”(Thư  Chung HĐGM Việt-Nam 1980), mà đã thật sự Phúc-Âm-hóa công việc và môi trường nơi các Chị cư ngụ và hoạt động, đã vượt xa các linh mục triều và dòng trong một trường mới dưới chế độ mới nầy. Tất nhiên không thể không cảm thông những điều kiện eo hẹp và giới hạn tự do mà các linh mục gặp phải khi làm công tác mục vụ (mà vẫn giữ mình khỏi tinh thần “cấp tiến” hoặc nên công cụ cho thế gian). Nhưng rõ ràng các nữ tu đã thích ứng một cách mau chóng và hiệu quả. BTGH xin giới thiệu một bài viết có cái nhìn rất hay về NỮ TU NGÀY NAY, ở nước ngoài, song cũng không lạ lẫm với những thay đổi trong đời sống tu trì của các nữ tu trong nước. Một bài viết mà linh mục và giáo dân đều nên đọc để thêm cảm thông và kính trọng.

Ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ vào tu viện. Họ đang làm cho đời sống nữ tu thay đổi thế nào? Xin giới thiệu bài viết của Tracy Schmidt và Lisa Takeuchi Cullen.
 
Với thế hệ iPod, việc mang khăn không làm cho trở nên căn cơ hơn. Khăn choàng [hijab] mà phụ nữ đạo Hồi mang có thể khiến người ta bàn tán, nhưng chính khăn trùm đầu mới thực sự làm người ta ngoảnh đầu lại nhìn. Và trong đất nước Hoa Kỳ ngày nay, các nữ tu thích hợp nhất để mang khăn trùm đầu ấy, lại là những người trẻ đủ cho một danh sách trình diễn. 
 
Hơn năm năm qua, các cộng đồng Công giáo Roma khắp đất nước đã kinh qua một hiện tượng kỳ lạ: có nhiều phụ nữ hơn, nhất là ở tuổi 20 và 30, đội thử khăn nầy. Các tu viện ở Nashville,Tennessy; Ann Arbor, Michigan và Thành phố New York đã đón nhận ít nhất là 15 người ghi danh trong năm qua và còn có hàng trăm cuộc thẩm vấn. Một tu viện vội vàng quyên tiền xây một toà nhà mới để cho số đông người gia nhập nầy. Ở một tu viện khác một sự thay da đổi thịt mới đã hạ thấp tuổi bình quân của 225 nữ tu xuống còn 36. Các trung tâm Công giáo ở các trường đại học báo cáo con số nữ giới hoặc đã nhận thức sâu sắc hoặc đang giai đoạn chính thức tìm hiểu một ơn gọi, không ngừng tăng. Các phụ nữ có nghề nghiệp đi tìm một cuộc sống ý nghĩa hơn và những bà mẹ không có con cũng tìm kiếm cuộc sống bên trong cổng tu viện.
 
Đây là một bước ngoặt đáng vui mừng cho Giáo Hội Công-giáo. Khi cơ hội mở ra cho nữ giới trong thập niên 1960 và 1970, rất ít người trong họ xem sự nhiệm nhặt và giam hãm của đời sống tu trì là một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn. Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Việc Tông Đồ ở Đại học Georgetown, từ 1965, con số nữ tu Công giáo ở Hoa Kỳ giảm sút từ 179.954 xuống còn 67.773. Tuổi bình quân của các nữ tu ngày nay là 69. Nhưng hơn một thập niên vừa qua hoặc đại khái như thế, biểu lộ niềm tin tôn giáo của mình đã công khai trở thành “mốt” [hip] cho rất nhiều người trẻ, một khuynh hướng tăng cao trong nữ giới Công-giáo nhờ vào lời kêu mời có sức lôi cuốn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ở các đại hội giới trẻ và lời Người giải thích về thuyết nam nữ bình quyền hiện đại như một con đường để cho nữ giới bày tỏ các giá trị Kitô-giáo.
 
Khi thế hệ được gọi là JP2 (Gioan Phaolô II) trưởng thành, các dòng tu bắt đầu chìa bàn tay lại với giới trẻ . Các tu viện hướng dẫn trao đổi bằng thư điện tử với những chị em quan tâm; các blogs [nhật ký điện tử ] do các nữ tu viết giới thiệu cái nhìn sơ bộ về đời sống trong dòng tu và các trang Web đưa ra những câu hỏi trực tuyến cho những cá nhân cầnn kiểm tra ơn gọi của mình. Một trang điện tử,Vocation-network.org trình bày việc lựa chọn hết sức giống một dịch vụ hẹn hò, với Đức Kitô như là người gặp gỡ tối thượng. “Một thời gia dài, chúng tôi đã sao nhãng việc mời dân chúng xem chúng tôi là gì. Tôi cho rằng chúng tôi đã sẵn sàng hơn để làm việc ấy bây giờ”. Đó là lời của Soeur Doris Gottemoller ở Dòng Nữ Tu Lòng Chúa Xót Thương Hoa Kỳ,một dòng cấp quốc gia.
 
Và mặc dầu tính cách bảo thủ tột độ của đời sống một nữ tu có thể có vẻ như hoàn toàn phản văn hoá đối với nữ giới Hoa Kỳ ngày nay, thì chính đó lại là điều hấp dẫn nhiều người trong họ, như lời các nhà chuyên môn và cả chính các phụ nữ nói. Cha Paul Cednarczyk, giám đốc điều hành Hội Nghị Ơn Gọi Tu Trì Quốc Gia ở Chicago nói: “đời sống tu trì tự nó là một lựa chọn căn bản. Vào một thời đại mà những giá trị hàng đầu của thế tục là tình dục, quyền lực và tiền bạc, thì đối với một số người việc chọn đức khiết tịnh, vâng lời và nghèo khó là một sự bày tỏ căn cơ”.
 
Tính chất căn cơ nầy, một cách thật mỉa mai, được tiêu biểu bằng việc mang khăn trùm. Được Vatican II quy định không cần thiết và nhiều nữ tu có tuổi vui sướng lột bỏ đi, thì khăn trùm đầu đối với rất nhiều người mới đến ngày nay lại trở thành một vật được ước ao. Soeur Sarah Roy, 29 tuổi, thành viên duy nhất trong các nữ tu Thánh Phanxicô Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Peoria, nói cũng thích làm như vậy (các chị em khác chỉ mang áo dài màu sẫm đơn gỉan kèm một cái ghim). Mặc dù công nhận “thiên hạ nhìm chăm chăm vào mình như thể mình là một quái vật”, nhưng chị nói thêm: “khuynh hướng với nữ giới trẻ hiện nay là muốn mang khăm trùm”.
 
Cheryl Reed, tác giả cuốn “Không có khăn trùm đầu: bên torng những cuộc sống ẩn kín của các nữ tu” cho biết: Các nữ tu mới nhập xem khăn trùm đầu như một biểu hiện đức tin công cộng. “Các bạn có thể hiểu tại sao một phụ nữ từ bỏ tình dục,tự do và tiền bạc, lại vẫn ao ước được mang áo cưới của mình . Các bạn muốn bảo: tôi đặc biệt. Tôi đã từ bỏ cái nầy”.
 
Trở thành một nữ tu phải mất từ bảy đến chín năm.Sau thời kỳ phân tích tìm hiểu, một phụ nữ gia nhập một cộng đồng tu trì với tư cách là một ứng sinh và Chị sẽ suy nghĩ về ơn gọi của mình trong khi làm những công việc lặt vặt trong tu viện. Sau khi kêt thúc một năm tĩnh tâm thiêng liêng ban đầu, ứng viên và các cố vấn của Chị trong cộng đoàn sẽ quyết định Chị có trở thành một tập sinh và nghiên cứu thần học Công giáo hay không và công việc tu hành kéo dài trên dưới hai năm. Bấy giờ Chị sẽ được khấn tạm. Sau một thời gian từ bốn tới tám năm thêm nữa mà Chị vẫn phục vụ công tác Dòng giao cho, thì Chị sẽ khấn trọng và trở thành một nữ tu chính thức phát nguyện.
 
Trong các nữ tu thuộc Nhà Đào Tạo Đời Sống ở Bronx, New York, 16 phụ nữ trẻ đang trải qua hành trình nầy. Họ gồm có một cựu thủy quân lục chiến, một ca sĩ hát opera chuyên nghiệp, một phụ tá Liên Hiệp Quốc và một người vừa tốt nghiệp Đại học Yale. Họ đã bỏ lại đằng sau lương tướng, căn hộ và cả bạn trai. Nữ tu Thérèse Saglimbeni, 27 tuổi, một tập sinh gia nhập tu viện năm 2005, hồi tưởng lại đã đứng nhìn các nữ tu chơi bóng chuyền trong khi nữ tu khi ấy vẫn còn là một sinh viên ở đại học quốc gia của trường Hải quân New York gần đó.
 
Nữ tu nói : “Tôi đang ở cùng với bạn trai và đã nói trông các nữ tu buồn cười quá”. Bạn trai tôi nói : “Nầy em, sao em không nhập bọn với họ nhỉ?”. Và tôi đã trả lời : “Có thể em sẽ làm như vậy”. Các nữ tu khác cười khúc khích khi Saglimbeni thuật lại chuyện bốp cháp giữa hai người. Nhưng nhiều người trong số những kẻ yêu mến họ, cảm thấy ít vui vẻ trước quyết định mang khăn trùm của các chị. Nữ tu Mary Gabriel Devlin, 32 tuổi, bề trên phụ trách ơn gọi ở tu viện Các Nữ Tu Sự Sống, nói: “Với những ai nhận được ơn gọi, quả là có một phải lòng yêu đương.  Họ thấy tràn ngập niềm vui và ước ao được ở với Thiên Chúa. Gia đình họ không cảm nghiệm được điều nầy, vì vậy mà rất vất vả để hiểu được quyết định của người thân mình”. Ý thức sự xa lánh có thể còn lớn hơn khi các phụ nữ chọn một dòng tu tách họ xa hẳn gia đình và những người khác, để làm sao giúp họ hiến trọn cho thời giờ cầu nguyện được xếp đặt ấn định. Các tu viện như tu viện Các Nữ Tu Sự Sống phối hợp chiêm niệm với sinh hoạt dòng là phổ biến nhất trong các phụ nữ trẻ.
 
Trong khi thế hệ JP2 [Gioan-Phaolô II] tìm kiếm dòng tu và cộng đoàn, thì Thế hệ X [ sinh vào khoảng 1975 -1980. BTGH] đến với đời sống tu trì để tìm kiếm một cuộc sống có ý nghĩa, sau khi xã hội thế tục không đáp ứng được các nhu cầu của họ. Nữ tu Laurie Brink,45 tuổi, một giáo sư khoa nghiên cứu Kinh Thánh ở Liên Hiệp Thần Học Công giáo ở Chicago, người đã thuyết trình về đề tài nầy và đã khấn trọng năm 37 tuổi, nói : “Kinh nghiệm riêng tôi cho thấy là các phụ nữ nhiều tuổi hơn - ở lứa tuổi 30 và những năm đầu 40 - cảm thấy họ đã hoàn tất một khối việc với cuộc sống của họ, nhưng vẫn thấy thiếu một cái gì đó”. Thế hệ của tôi – Nữ tu nói thêm - lớn lên tiếp sau Công đồng Vatican II, không được rèn luyện giáo lý như những người thuộc thời kỳ tăng vọt sinh sản. Nhiều người đã rời bỏ Giáo Hội khi cha mẹ họ ly dị. Nữ tu Brink nói :” Thế hệ của tôi không gắn bó tốt bởi vì chúng tôi đã không nhìn thấy được điều ấy nhiều”.
 
Ngày nay bằng việc gắn chặt mình vào đức tin,họ tìm thấy lại khả năng đánh giá sự trọn hảo. Nữ tu Melissa Schreifels, 37 tuổi, đầu tiên cân nhắc việc trở thành một nữ tu, khi một giáo viên ở trường trung học mà Xơ đang theo học ở St.Cloud,Minnesota, gợi cho điều đó. Bởi vì dường như “chẳng còn ai làm điều ấy nữa”,  cho nên Schreifels vào cao đẳng và khởi đầu sự nghiệp một dược sĩ, xung phong làm việc tại giáo xứ của Cô, tại một thư viện của bệnh viện và ở một trung tâm hỗ trợ các bà mang thai gặp khủng hoảng, trong những giờ rảnh rỗi. Nữ tu nói: “Nhưng tôi vẫn thấy trống rỗng trong tâm hồn dù làm việc tự nguyện và công việc y dược không lấp đầy tâm hồn tôi”. Khi có thêm gợi ý lần nữa của cha quản xứ , thì Schreifels đã xem xét lại. Năm 2003, Chị gia nhập Trường Nữ Tu Đức Bà ở Mankato,Minnesota, những nữ tu không buộc mặc áo dòng hoặc can ngăn không cho Chị tiếp tục công việc của một dược sĩ. Schreifels từ bỏ chiếc xe Subaru Forester và căn hộ, rồi chuyển vào ở trong một ngôi nhà với các nữ tu, nhưng công việc của Chị được coi là một phần công tác của dòng giao cho để phục vụ cộng đoàn; lương của Chị dùng để giúp cộng đoàn nữ tu. Schreifels nói :”Tôi mở lòng ra với bất cứ những gì Thiên Chúa yêu cầu tôi”.
 
Mặc dù nghe tiếng gọi ngay khi còn là một phụ nữ trẻ, nhưng Chị Bea FitzGerald, 66 tuổi, đã bỏ sang một bên để nuôi dạy bảy đứa con của Chị. Sau khi chồng Chị qua đời năm 1968, Chị hoàn thành lớp học y tá và nuôi sống gia đình với công việc một y tá công. Khi con cái chị đã trưởng thành, tiếng gọi vang lên mãnh liệt hơn. Chị xin nghỉ việc và gia nhập Dòng Nữ Tu Bác Ái Nazaret có trụ sở ở Louisville, Kentucky ở tuổi 51, Chị trở thành một trong con số ngày càng tăng những người được gọi là Nữ Tu - Bà Mẹ. Do các phụ nữ goá chồng hoặc ly dị có con cái trưởng thành từ lâu gia nhập đời sống tu trì, các Nữ Tu Bà Mẹ ở Hoa Kỳ thiết lập cho mình một căn tính riêng biệt. Được khích lệ bởi một dự án luận văn tiến sĩ của Chị ở đại học Spalding, Fitzgerald theo dõi và nắm được danh sách 125 người trong các cộng đoàn tu hành khắp Hoa Kỳ. Vào thập niên 1990, Chị bắt đầu một hội nghị thường niên trong đó các phụ nữ cho biết những kinh nghiệm độc đáo với việc nói cho con cái họ nghe về chọn lựa của họ.
 
Các nữ tu thuộc mọi lứa tuổi tại các tu viện ở Hoa Kỳ cho biết công nghệ hiện đại giúp họ làm cho thế giới – và cho cả những người sẽ xin nhập tu - thấy một hình ảnh thực tế hơn về đời sống của họ. Nữ tu Julie Vieira ,36 tuổi, nói: “Có những người ở [thế giới] bên ngoài tự hỏi một nữ tu thì giống cái gì. Đó là những người chỉ nhìn thấy những mẫu nữ tu mà không hiểu thực sự chúng tôi sinh sống ra sao”. Vì thế mùa hè vừa qua Nữ tu Vieira bắt đầu viết một nhật ký điện tử (Blog) có tựa đề “Cuộc Đời Một Nữ Tu”, trong đó Nữ tu tường thuật những ngày sống của mình với tư cách một nữ tu Dòng Trái Tim Vô Nhiệm Mẹ Maria và cả một bộ y phục theo quy ước, căn phòng của mình, bằng thạc sĩ - điều hành sản xuất ở Nhà In Loyola, một nhà xuất bản Công giáo ở Chicago. Nữ tu viết trong lời ngỏ: “Làm nữ tu trước đây không phải luôn là đích suốt đời của tôi. Thế rồi toàn bộ việc “làm nữ tu” ập đến khi tôi không để ý… Tôi không thể kể cho các bạn nghe đã bao nhiêu lần tôi được gọi “Nữ tu Julie”mà nào có làm tôi giật mình hoặc khiến tôi nhìn quanh và tự hỏi họ đang nói về ai vậy”.
 
Nư tu Joseph Anrew Bogdanowicz, bề trên phụ trách về ơn gọi tại Dòng Đa Minh Các Nữ Tu Đức Maria, Mẹ Thánh Thể ở Ann Arbor, gửi gắm thư điện tử về sự lớn mạnh của Dòng Chị. Được sáng lập vào năm 1997 như là chi nhánh của một tu viện lớn, các nữ tu hiện có 73 thành viên có tuổi bình quân là 24. Năm 2006, 15 phụ nữ xin vào tập tu. Tháng tám sắp tới, sẽ có hơn 20 phụ nữ dự định theo chân các Chị nầy. Hiện Dòng đang gây qũy để xây thêm một tu viện mới để họ có thể sinh sống trong đó. Xơ Bodanowixcz nói : “Chúng tôi không xây dựng kịp. Thật không thể tin nỗi!”.
 
Các Nữ tu Phan Sinh Bác Ái Kitô-giáo, với tuổi bình quân 70, cũng đang tìm kiếm lớp trẻ nhập dòng tương tự như thế. Nhà Dòng có căn cứ ở Mantiowac, Wisconsin, thuê một công ty quản trị từ Milwaukie gần đó để tổ chức các nhóm trong các cư xá sinh viên khắp Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư sau đó đã tung ra một trang Web mô tả một nhật ký điện tử do các nữ tu viết, cùng với một khuôn mặt được làm một cách tài tình mô tả một nữ tu trẻ đang gia nhập dòng.  Nữ tu Julie San Sheahan, bề trên phụ trách ơn gọi, nói : Cũng có một bài hát của tháng có thể tải về, là quà của một nghệ sĩ Kitô-hữu, để đáp lại sự tiết lộ của các nhóm nầy rằng “âm nhạc là một trong những cách thức cao nhất để truyền thông với giới trẻ. Vì thế những quảng cáo trên đài phát thanh và truyền hình của Dòng đề cao một bài hát có chủ đề dựa trên một bài thánh ca của Dòng Phan Sinh. Điệu nhạc cũng được đưa vào trang Web làm nhạc hiệu : Được gọi để nên.
 
-----------------------------
Bài nầy của Lisa Takeuchi Cullen and Tracy Samantha Schmidt
Đăng trong báo TIME ngày 13/11/2006

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Xin lễ hay mua lễ
    Bố tôi tính tình đơn sơ chất phác, ông lại rất mộ đạo. Tôi ở xa nhà, lâu lâu lảng về giúi cho bố ít tiền ăn quà. Mấy đứa...
[về đầu trang]