Làm cho cha, và cha là “Chúa”


Con và bạn cùng làm với con đang không được bình an vì chúng con cùng nhau làm cho cha xứ 7 năm nay không một lời than thở, hay đòi hỏi trả lương bao nhiêu chúng con cũng chấp nhận ,vì chúng con nghĩ lảm cho Cha là làm cho Chúa. Mới đây chuyên xảy ra với con vì làm việc quá sức mà con bị ngất xỉu nhưng không được một lời thăm hỏi lại còn bị coi như bất cần chúng con. Bây giờ chúng con đang hoang mang không biết phải làm sao lên tiếng hay im lặng để Chúa làm vì con nghĩ Chúa làm thì mọi sự sẽ tốt đẹp hơn, mà có lên tiếng cũng chẳng ai tin chúng con vì Cha là Chúa mà. Giúp chúng con.

L Th.

Đáp: 

L. Th mến,

 

Khi làm một việc gì mà mình đặt sai mục đích thường là không mang lại kết quả tốt. Trường hợp của L. Th và bạn hữu đây là một thí dụ. Làm cho Chúa là làm cho Chúa chứ sao lại làm cho cha là làm cho Chúa? Vì “làm cho cha” nên chi khó thoát khỏi hy vọng được cha khen, cha thưởng, và cha “thương”. Nay vì thấy những phần thưởng kia, những ước muốn thầm kín nhưng rất tự nhiên kia không được đáp trả nên đâm ra buồn, chán nản, nghĩ ngợi, và thất vọng!

 

Vậy hãy đặt lại cho mình hướng đi mới, mục đích phục vụ mới nhắm trực tiếp đến Chúa, tức là mọi việc làm của ta qui về phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, và phục vụ các linh hồn. Như vậy, L. Th sẽ thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng và bình an. Vì Chúa mới là tất cả của ta. Được Chúa và có Chúa là được tất cả và có tất cả.

 

Cũng thế, khi ta đặt cho mình một tầm nhìn sai thì ý tưởng cũng sẽ hướng dẫn ta đến những suy nghĩ lệch lạc. Thí dụ, tin rằng “cha” là “chúa”. Đây là một quan niệm hết sức sai lầm, ấu trĩ, và ngớ ngẩn của có lẽ phần đông giáo dân Việt Nam khi nói về mối tương quan với các linh mục. Thật ra, từ tạo thiên lập địa cho đến bây giờ và từ bây giờ cho đến tận thế sẽ không có một cha nào, linh mục nào là Chúa cả.

 

Cha hay con, linh mục hay giáo dân bất cứ ai cũng chỉ là con người. Một con người hệt như mọi người với những hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Một con người có những quan niệm và lối sống biệt lập. Một con người với những tình cảm và yêu thương như bất cứ con người nào khác. Ngoài ra, trước mặt Thiên Chúa thì cha hay con, linh mục hay giáo dân cũng chỉ là những người con của Chúa, là anh chị em với nhau. Có khác nhau là ở mỗi ơn gọi và mỗi bậc sống.

 

Các linh mục được mời gọi để làm công việc nuôi dưỡng, hướng dẫn và chăm lo đời sống tâm linh cho các tín hữu. Còn giáo dân thì được mời gọi cộng tác với Chúa để sinh sản, giáo dục, và chăm lo đời sống thường ngày của con cái Chúa. Mỗi ơn gọi, mỗi bậc sống có giá trị riêng, có vẻ đẹp riêng cần được tôn trọng, nhìn nhận, và hỗ trợ nhau. Nếu không có “con” tức là các giáo dân thì “cha” tức là các linh mục cũng đành phải “thất nghiệp”. Và nếu không có giáo dân sinh ra các linh mục thì cũng chẳng có “cha” để mà làm cha.

 

Tóm lại, vì đặt sai mục đích hành động và vì quan niệm sai lầm về chức linh mục và con người linh mục nên cô và bạn cô gặp phải tình trạng bất an và hoang mang. Hãy sửa lại mục tiêu hành động và cái nhìn đúng về vai trò và ơn gọi của linh mục. Làm cho Chúa chứ đừng làm cho “cha”, và cha là cha chứ không phải là “Chúa”!

 

Chúc L. Th và các bạn hữu bình an.

Trần Mỹ Duyệt

 
 

Ngưòi phụ trách: 

Trần Mỹ Duyệt

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]