Ngừa thai hay triệt sản


Em đã lập gia đình được 5 năm. Có đã có hai cháu 1 trai (4 tuổi), 1 gái (2 tuổi). Vợ em đã 3 lần mổ (ruột thừa và 2 lần sanh mổ). Đến giờ chúng em lại có thêm cháu thư ba. Nếu sanh lần này lại phải mổ. Chúng em đã sử dụng nhiều phương pháp tự nhiên, nhưng do chu kỳ của vợ em không đều. Nên việc căn cữ coi như là không thể. Chúng em muốn sau khi vợ sanh đứa này xong sẽ đi triệt sản. Vậy chúng em có phạm tội trọng không? Xin cho chúng em lời khuyên.

 

Xin rất cám ơn,
Duy

TB: Kinh tế gia đình cũng là một phần (không lớn lắm) nhưng sức khỏe của vợ em mới quan trọng.

Đáp: 

Duy thân mến,

Cám ơn em đã nêu lên câu hỏi mà theo tôi đang là vấn nạn đối với nhiều bạn trẻ đã, đang và sẽ bước vào đời sống hôn nhân Công Giáo ở thời đại này. Để có một cái nhìn trưởng thành về niềm tin và tôn giáo, và để hiểu biết tại sao chúng ta phải “giữ” cái này, phải “kiêng” cái nọ, trước khi đi vào vấn đề, tôi xin chia sẻ với em về quan niệm sống đạo như sau:

Chúng ta rất hạnh phúc vì có được người Cha nhân từ và luôn luôn thương yêu tất cả mọi người. Ngài chỉ mong cho con cái mình sống đời hạnh phúc, và sau khi hoàn tất hành trình cuộc sống, tất cả đều được về hưởng hạnh phúc trên quên trời cùng với Ngài. Ngài không miễn cưỡng bất cứ ai phải lên đó, và Ngài cũng không bỏ bất cứ ai vào hỏa ngục. Thiên đàng hay hỏa ngục, lên hay xuống là do tự ý của mỗi con người.

Bởi đó, em hay bất cứ ai khi đối diện với những luật lệ hay những giới răn khiến cảm thấy nặng nề, khó chịu hoặc bất công, ta phải nghĩ như thế này: Tôi làm điều này có đẹp lòng Thiên Chúa hay không? Hoặc tôi phá vỡ, sa phạm điều này thì tôi có làm buồn lòng Thiên Chúa là cha tôi không? Đó là quan niệm và lối sống đạo trưởng thành. Sống đạo vì yêu và vì muốn trở thành những người con cái ngoan hiền của Thiên Chúa. Ngài cũng là Cha toàn năng, yêu thương trên trời.

Trở lại câu hỏi của em liên quan đến vấn đề triệt sản tức là từ chối quyền và khả năng sinh sản. Đây là một quyết định vượt quá khả năng và quyền tự quyết của con người. Điều này chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Thí dụ, có những người muốn có con mà không có. Hoặc vợ em bị ung thư tử cung, ung thư buồng trứng cần cắt bỏ những phần thân thể ấy, hoặc như em bị ung thư dịch hoàn, rối loạn uống dẫn tinh mà cần phải cắt bỏ để chữa trị thì đó là một hình thức triệt sản được Thiên Chúa cho xẩy ra như vậy. Nhưng em hoặc vợ em tự làm cho mình trở nên hoàn toàn hết khả năng sinh sản thì đó là một lỗi phạm rất lớn đối với tình thương, quyền năng, và ơn sáng tạo của Ngài.

Nhưng giữa những trường hợp mà khả năng sức khỏe, tài chánh hay những ảnh hưởng cuộc sống thì ta làm gì để giữ trọn luật Chúa mà vợ chồng vẫn hạnh phúc, vẫn thương yêu nhau. Trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta có thể ngừa thai được không?   

Vấn đề ngừa thai đối với Giáo Hội Công Giáo cho đến nay vẫn là điều cấm kỵ (ngoài việc ngừa thai theo những phương pháp tự nhiên). Tuy nhiên, luật lệ nào thì cũng có những trường hợp ngoại trừ. Do đó, trong trường hợp của vợ chồng em, trước khi đi đến một quyết định liên quan đến luân lý, hai em cần phải suy nghĩ và cầu nguyện thật nhiều. Bởi vì quyết định là việc làm của lương tâm, và thuộc về hai em chứ không cha nào có thể làm thay. Vậy để có những quyết định trưởng thành và đứng đắn về vấn đề này, tôi xin đưa ra một số gợi ý để hai em suy nghĩ:

1. Việc sinh thêm một người con nữa có làm cho tình yêu của hai em đối Thiên Chúa bị lơ là, chểnh mảng và sa sút không? Thí dụ, không có thời giờ đọc kinh, cầu nguyện, tham dự thánh lễ và làm các việc đạo đức.

2. Việc sinh thêm một người con nữa có làm cho tình yêu vợ chồng bị ảnh hưởng không? Thí dụ, vì bận bựu con cái mà vợ chồng không có thời giờ cho nhau. Lạnh nhạt và lơ là tình yêu đối với nhau từ đó sinh ra những sứt mẻ, đổ vỡ, khiến gia đình phải ly tán.

3. Việc sinh thêm một người con nữa có ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của người mẹ không? Thí dụ, bệnh tật, yếu đau hoặc trở nên tàn phế, bất lực. Tình trạng sức khỏe thể lý này phải dựa theo những khám nghiệm, chữa trị của các bác sĩ có thẩm quyền, kinh nghiệm, nhưng nhất là có lương tâm lành mạnh.   

4. Việc sinh thêm một người con nữa có làm ảnh hưởng đến việc chu toàn trách nhiệm giáo dục của cha mẹ hay không? Thí dụ, sinh nhiều rồi để con nheo nhóc, bỏ mặc, và không quan tâm đến việc hướng dẫn, dậy dỗ về mặt tôn giáo, đức hạnh, và ngay cả học vấn.

5. Việc sinh thêm một người con nữa có làm cho tài chính gia đình trở thành một gánh nặng cho cả cha lẫn mẹ và các con cái khác không? Thí dụ, gia đình quá nghèo không đủ cơm ăn, áo mặc, con cái bị bỏ bê nheo nhóc, không có cuộc sống tương đối mạnh khỏe, lành mạnh và mất phẩm giá con người.

Hai em hãy lấy lương tâm mình, thẳng thắn suy nghĩ rồi trình bày vấn đề của mình với một linh mục khôn ngoan, đạo đức, có kinh nghiệm nội tâm, và có khả năng hướng dẫn về đời sống hôn nhân, gia đình để xin ý kiến. Rồi tùy theo ý kiến ấy, cộng thêm với những suy nghĩ chín chắn của mình để đi đến một quyết định sao cho phù hợp với ý Chúa, với luật lệ Hội Thánh, và với lương tâm của mình.

Riêng về lãnh vực y khoa thì người phụ nữ tối đa chỉ nên sinh theo lối giải phẫu (mổ) 3 lần. Sở dĩ có lời khuyên này là vì về mặt tâm sinh lý và khoa học, những lần thụ thai sau đó xác xuất bào thai sẽ sinh ra bị bệnh tật (mental retardation) hoặc Down Syndrome rất cao.

Tóm lại, hai em cần phải cầu nguyện nhiều, suy nghĩ nhiều, và như tôi đã vừa trình bày trên, nên gặp một vị linh mục để chia sẻ tâm tình, và tìm hiểu ý Chúa về phương diện lương tâm, đạo đức. Cũng có thể nên gặp một bác sĩ tâm lý để chuẩn bị tâm lý cho quyết định quan trọng này, vì nếu không, ảnh hưởng của nó cũng sẽ khiến cho hai em sau này gặp những khó khăn về đời sống tình cảm và tâm lý.

Chúc hai em có những quyết định sáng suốt và đẹp lòng Chúa.

 

Ngưòi phụ trách: 

Trần Mỹ Duyệt

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]