Bố khuyến khích con ngoại tình


Xin cho tôi sự hướng dẫn.

Ba tôi năm nay gần 90 tuổi và là 1 người rất gia trưởng. Ngày xưa còn nhỏ hễ đứa con nào làm trái ý là ông cầm gậy đánh vào đầu. Tệ hơn nữa con gái thì ông lớn tiếng nói dòng họ nhà này con gái sanh ra chỉ là làm tôi mọi đầy tớ cho đàn ông con trai nhà này. Má tôi có khi còn bị ba tôi đánh.

Qua Mỹ hơn 30 năm nhưng tánh ông không thay đổi. Tôi không bêu xấu gia đình tôi, nhưng viết để hiểu hoàn cảnh của tôi.

Cách đây 5 năm em trai tôi ngoại tình và có 1 đứa bé gái. Khi đứa bé gái hơn 1 tuổi thì tôi mới khám phá ra. Và tôi ngạc nhiên hơn nữa khi biết là cả ba má tôi đều biết rõ chuyện này. Tôi rất buồn và lên tiếng thì ba tôi la mắng chửi tôi ngu dốt không biết gì. (Tôi có bằng Cao Học Đại Học ở Mỹ về kỹ sư). Ba tôi chửi tôi không hiểu về Đạo vì theo ba tôi hai vợ chồng em trai tôi chỉ làm hôn thú chứ không làm phép cưới. Ba tôi nói em trai không bị điều răn thứ sáu. Đã vậy ba tôi còn khuyến khích em trai tôi cứ việc đẻ thêm mang về ba tôi sẽ nuôi. Em trai tôi lúc đó con đòi bỏ luôn ba đứa con của mình, nếu em trai tôi ly dị cưới được cô kia. Thế rồi đứa con gái thứ hai ra đời. Ba tôi lại khuyến khích em trai tôi cố gắng đẻ đứa con trai.

Nhưng không ngờ cô kia lại tằng tịu với bạn trai cũ. Em trai tôi biết chuyện năn nỉ cô ta đừng bỏ nó. Ba tôi cũng không khuyên răn gì em trai tôi. Sau khi em trai tôi trả số nợ gần 20K US credit card cho cô ta thì cô ta tiếp tục lại với em trai tôi được thêm 2 tháng thì em trai tôi lại bắt gặp cô ta vẫn qua lại với bạn trai cũ của mình. Em trai tôi ghen đuổi cô ta ra khỏi căn nhà em trai tôi mướn cho cô ta, 2 đứa bé và mẹ cô ta ở.

Trong lúc em trai tôi và ba tôi nói chuyện tôi mới biết mọi chuyện. Tôi có nói không ngờ chuyện em trai tôi lại đến như vậy. Tôi có hỏi em trai tôi là em làm sao có mặt mũi nhìn vợ và ba đứa con của mình. Em trai tôi tỉnh bơ nói là nó không có lỗi gì hết vì ba tôi đồng ý việc nó làm. Ba tôi cũng chửi tôi không hiểu gì vễ điều răn thứ sáu. Em tôi chỉ phạm tội nếu em trai tôi có vợ làm lễ hôn thú, còn không lễ hôn thú thì em tôi chỉ phạm pháp nếu vợ nó biết mà thôi. Lúc đó ba tôi cùng anh trai tôi hăm dọa tôi là nếu tôi mà nói cho vợ và con em trai tôi biết để gia đình đổ vở là tôi phạm tội phá hoại gia đình kẻ khác.

Tôi buồn lắm chỉ hằng ngày cầu nguyện cho ba tôi và cho em trai tôi. Tôi không biết tôi nên làm gì. Đứa con gái lớn của em trai tôi là con đở đầu của tôi weekend tôi đến thăm ba má tôi và nhìn con bé 14 tuổu đầu bị em trai tôi sai bảo đủ thứ nào là lấy tăm lấy nước mang chén dơ ra rửa. Con bé cả hơn 6 năm không bao giờ được em trai tôi ngó tới bây giờ thi em trai sai bảo con bé và chú ý đến nó thì nó vui lắm. Em trai tôi và ba tôi nói với con bé là nó là con gái mai này có bổn phận lo cho em trai tôi và lo cho 2 đứa em nó. Nó có bổn phận hy sinh mọi việc. Nghe em trai tôi và ba tôi nói chuyện làm tôi nghĩ đến gia cảnh tôi và chị gái tôi ngày xưa. Những lời ba tôi và bà nội tôi nói với hai chị em tôi bổn phận làm con phải thế nào.

Bây giờ tôi đã 50 tuối có chồng có con. Nhưng hằng ngày tôi và chị tôi sau khi đi làm về thay nhau nấu đồ ăn cho ba má, gia đình em trai tôi và gia dinh anh trai tôi ăn. Có đôi khi tôi giận thì anh trai và ba tôi nói đó là bổn phận trách nhiệm của con gái.

Bây giờ con gái của chị tôi vừa ra trường thì ba tôi lại bắt nó phải có bổn phận lo cho con của anh trai tôi và con của em trai tôi. Tôi có lần hỏi tại sao ba cứ nói con gái có bổn phận và trách nhiệm, trong khi đó con chưa bao giờ nghe ba nói anh và em phải có trách nhiệm với chúng con. Nghe xong ba tôi xông vào tát con 2 cái, anh trai tôi chửi tôi hỗn láo và nói tôi phạm điều răn thứ hai Thảo Kính Cha mẹ.

Xin cho tôi lời giải thích bổn phận của tôi về 2 điều răn 2 và sáu.

Đứa con Hoang Mang
 

Đáp: 

Trong lá thư dài “Hoang Mang” đã khiến cho người đọc cảm thấy bứt rứt và thương cảm. Để bà đỡ hoang mang, sau đây là vài gợi ý dành cho bà:

-Quan niệm trọng nam khinh nữ “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Và “con gái phải lo việc bếp núc” là những quan niệm cổ hủ, thiếu văn minh, và hạ nhục phẩm giá người phụ nữ. Tuy nhiên, những quan niệm này đã thấm nhập vào suy nghĩ và lối sống của nhiều nền văn minh và dân tộc, trong đó có nền văn minh và người Việt Nam, đặc biệt là những người già ở thế hệ như ba của bà. Chúng ta không hy vọng thay đổi được quan niệm này của họ.  

Điều bà có thể làm như bà đã làm là cầu nguyện nhiều cho ông. Hãy nhẫn nại và đối xử với ông một cách hiếu thảo như bà vẫn thường làm. Ngoài ra, bà không phải bận tâm hay áy náy gì về quan niệm cũng như hành động của ông. Ông năm nay đã gần 90 rồi, và như vậy là đã lớn, đã trưởng thành, và đã biết việc mình làm, nên ông phải trách nhiệm với những gì ông làm.

-Anh bà, em trai bà, các cháu bà. Họ cũng là những người đã lớn lên và đã trưởng thành ở đất nước tự do, đề cao nhân quyền và phẩm cách con người như tại Hoa Kỳ, nhưng họ phản ứng hay chấp nhận lề thói “gia trưởng” của ba bà là việc của họ. Điều quan trọng là bà đừng để cái ảnh hưởng ấy lan đến các con của bà, và ảnh hưởng đến đời sống riêng của gia đình bà. 

-Giới răn thứ sáu mà em bà phạm bao gồm cả việc ăn ở với người vợ không có phép hôn phối, người bồ sau này. Là người Công Giáo mà không lãnh phép Bí Tích Hôn Phối nhưng ăn ở với nhau là rối đạo. Ngoài ra, anh ta còn phạm thêm tội ngoại tình khi lén lút và có con với người phụ nữ thứ hai nữa. Trường hợp này bà cũng cần phải cầu nguyện cho em bà, nhưng việc khuyên bảo thì tôi nghĩ là không thực tế và có hiệu quả. Làm như vậy chỉ làm cho tình chị em thêm căng thẳng mà thôi. Hơn nữa, có ba của bà đỡ đầu cho anh ta rồi thì bà nghĩ liệu anh ta có nghe bà không?!

-Giới răn thứ Bốn (4 ) là giới răn Chúa truyền cho con cái phải thảo kính cha mẹ chứ không phải là giới răn thứ Hai (2). Tuy nhiên, thảo kính cha mẹ không có nghĩa là làm mọi điều cha mẹ bảo làm dù biết hành động ấy là không tốt, là có tội. Chúng ta phải vâng giữ lề luật Chúa trên cả những lời nói và mệnh lệnh của cha mẹ khi cha mẹ lạm dụng quyền mình mà gây tổn hại về đạo đức, luân lý cho con cái. 

-Nấu cơm, dọn bữa và săn sóc cho ba má là việc làm tốt biểu lộ đức hiếu thảo. Tuy nhiên, khi ba má bà đã qua đời rồi thì tôi khuyên bà ngưng cái việc nấu nướng cho gia đình ông anh và gia đình người em của bà. Bà cần dành thời giờ cho chính gia đình mình. Hãy để chị và em dâu của bà lo lắng cho gia đình của riêng họ. “Anh em nhất giải kiến phận”, và “sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ”. Đó là nguyên tắc sống. Đó là cách đối xử công bằng, trưởng thành. Điều này không làm sứt mẻ tình anh chị em mà chỉ nói lên sự biệt lập và riêng tư cần thiết cho hạnh phúc gia đình mỗi người.

 

Xin bình an Chúa luôn ở cùng bà,
Trần Mỹ Duyệt   

  

 

Ngưòi phụ trách: 

Trần Mỹ Duyệt

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]