Cây gậy và củ cà rốt


Nguyễn Thế Bài

duyet - Posted on 01 May 2009

“Đức Yavê là Mục Tử tôi”.

“Cây Gậy và Củ Cà Rốt” là một loại chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn.
 
Đúng hay sai, không cần bàn tới, nhưng rõ ràng là Hoa Kỳ bị oan khi người ta gán cái tên “Cây Gậy và Củ Cà-Rốt” cho đất nước vốn chịu rất nhiều điều tiếng đến mức dù có làm gì hay, tốt, thì người ta cũng liên tưởng ngay tới “củ cà-rốt” và chờ đợi “cây gậy” nếu ăn rồi mà không làm hoặc không làm đủ, làm đúng theo ý các ông chủ Nhà Trắng. Nhiều người giải thích không đúng câu nầy,cho rằng đó là “mẹo vặt” của các ông chủ: cột một củ cà-rốt lủng lẳng phía trước mỏm con lừa, - con vật vốn rất lì lợm vả sẵn sàng đứng ì một chỗ mặc cho đòn vọt - để vì cái lợi, miếng ăn mà nhích chân bước đi, chứ hoàn toàn không vì vâng lệnh chủ.
 
Một trong những nhân vật hư cấu hấp dẫn nhất trong các pho kiếm hiệp của tác giả Kim Dung, là Bang chủ khất cái bang Hồng-Thất-Công, nỗi danh đặc biệt nhờ cái gậy đánh chó cứng hơn sắt thép và môn võ ”đánh chó” (đả cẩu bổng pháp) có một không hai. Gậy bị là những vật bất ly thân của giới khất cái (ăn xin). Gậy của người ăn mày không để đe doạ, làm hại ai, mà chỉ tự vệ khi bị lũ chó thật hoặc lũ chó người (cẩu tặc,cẩu quan,…) cắn mình hoặc cắn người khác. Người ta thường ví “cùi không sợ ghẻ”: đã ăn xin thì chẳng còn gì để mất, nhưng vẫn không thể bỏ qua hoặc đánh mất cái gậy. Chí ít nó cũng giúp đứng vững được khi bụng teo tóp và chân tay run rẫy vào những ngày không kiếm được chút gì bỏ bụng. Điều an ủi nho nhỏ, ấy là người ta gọi những người lợi dụng chức quyền để trộm cắp, bòn rút, tham ô nhũng nhiễu bằng “thằng”; nhưng vẫn gọi hạng người cùng đinh nghèo đói trong xã hội là “ông ăn mày”: chó đâu chó sủa lỗ không, chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày!
 
Gậy là vật còn bất ly thân nhiều đối với người chăn chiên. Không có nó, người chăn chiên khó mà vượt qua hết mô đất, mỏm đá, khe nước, núi đồi, khi dẫn đàn chiên cừu đi ăn. Anh có hò hét mỏi miệng, có dùng hai tay múa may đến rã rời, cũng chẳng làm đàn chiên cừu chú ý , nhưng chỉ cần giơ cây gậy lên, chỉ hướng, là lũ chiên cừu răm rắp ngoan ngoãn nghe lời. Không có gậy, anh chăn chiên thua xa những con chó chăn chiên, mà từ ngữ tiềng Tây có cùng âm và nghĩa : berger hoặc shepherd dog, khi chúng được huấn luyện dùng “gậy” riêng của chúng là tiếng sủa đầy đe doạ và những miếng cắn không khoan nhượng chút nào.
 
Người mục tử chỉ có “củ cà rốt” và những lời hô hào, động viên, thậm chí van vỉ, chứ không thể dùng “gậy”, cho dù biết tác dụng của cây gậy. Cùng lắm cũng chỉ hò hét và làm gương như chú heo chăn cừu “Baby” trong bộ phim hài cùng tên. Cây gậy của người chăn chiên chỉ được dùng để ra hiệu lệnh, để bảo vệ đàn chiên cừu khỏi mọi mối đe doạ. Nhưng chống lại ai mới được chứ? - Chống lại lũ sói dữ mà đao kiếm còn chưa chắc đã làm chúng chùn bước, nhất là khi chúng đi cả bầy đàn và đang cơn đói,ư? Chống lại bọn cướp ngày được trang bị đầy đủ quyền lực, súng ống và không che dấu ý định ra tay ngay nếu bị ngăn trở,sao? Những khi ấy, cái gậy quyết định phẩm chất của người mục tử: đầu hàng, bỏ chạy, hoặc hy sinh chiến đấu! Khi ấy, “chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng vì “chiếc áo” và những trách nhiệm gắn liền, “người thấy tu” đích thực không còn lựa chọn khác!
 
Trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa đã dùng cây gậy chăn chiên đơn sơ của Môsê, để tỏ uy quyền của Người, hầu thức tỉnh Pharaông và dân Ai Cập. Thánh vịnh 22 không chỉ nói về cây gậy mà “Đức Yavê là Mục Tử tôi” dùng để chăn dắt, mà còn nhắc đến “Cây Trượng” ( Câu trượng và Cây gậy Chúa khiến tôi an lòng. TV 22). Cây Trượng là vật báu, tượng trưng cho quyền lực vua chúa. Cây Trượng là quyền năng Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu ngự trị trên mọi loài thụ tạo hưu hình và vô hình; còn Cây Gậy là thứ Thiên Chúa dùng để điều khiển đoàn chiên của Chúa. Nếu “Cây Trượng” biểu tượng cho kỷ luật, thì “cây gậy” tượng trưng cho sự nâng đỡ, ủi an, vững tin. Cây Trượng là để đồi nghịch với kẻ thù, trong khi cây gậy chủ yếu để kéo chiên cừu lại, hướng dẫn chiên cừu “theo đường chính nẻo ngay”(Tv 22). “Cây gậy” là chính chúng ta, môn đệ của Chúa Kitô, cũng đồng thời là những mục tử được giao cho trông coi những đoàn chiên theo khả năng, trách nhiệm, phạm trù trong hành trình tìm về Đồng Cỏ Xanh Đời Đời. Mỗi loại mục tử có linh-đạo riêng, để ta sống nên gương mẫu và làm nhân chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh. Chúa dùng “cây gậy” Têrêxa Hài Đồng Giêsu khác với “cây gậy” Têrêxa Calcutta hay Têrêxa Avila. ‘Cây gậy’ Phanxicô Atxidi trong tay Chúa được dùng khác hơn là cây gậy Phanxicô Xaviê. Nhưng mọi chiếc gậy đều chỉ nhằm hoàn thành một mục đích duy nhất: Danh Cha cả sáng và Nước Cha trị đến. Là chiếc gậy để Chúa Giêsu sử dụng, vì thế, chúng ta phải tự hoàn thiện, đẽo gọt,trau chuốt trơn tru,để nên hữu ích cho Chúa và anh em, không thể cứ giữ nguyên những sù sì, thô ráp và đầy gai gốc là thói hư tật xấu, những tham sân si hoặc chỉ sống cho mình. Tôi nhìn những ‘cây gậy’ Chúa ưng ý, - Mẹ Maria, các thánh nam nữ - để noi gương, để vững tin sống trọn linh đạo Chúa ban cho tôi, chứ không so bì hay mặc cảm. Tiếng ‘FIAT – Xin vâng’ – mau mắn, nhiệt thành như nhau, nhưng sứ mạng lại có thể hoàn toàn nhau.
 
Không ai có thể cầm một vật gì nhẹ nhất, gọn gàng nhất, - một mẫu giấy khổ nhỏ thôi, chẳng hạn - mà không nhiều lần đổi tay cầm, khi phải đi một quảng đường xa. Vật duy nhất, có thể sù sì thô ráp và nặng, nhưng chẳng những người ta không đổi tay cầm, mà càng tiến tới, càng vất vả mệt mỏi, người ta càng bám vào nó: chính là chiếc gậy! Trong cuộc đời sống Tin Mừng và làm chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta có thể vì yếu đuối, vì tội lỗi, mà đánh mất hoặc bỏ rơi nhiều thứ, nhưng quan trọng là đừng để suy giảm hoặc mất đi hai điều cốt yếu nầy : trước hết hãy nên mục tử nhân lành với đoàn chiên Chúa giao phó. Thiên Đàng - Nước Chúa không có ‘siêu nhân’, những người có thể hoàn thành ‘vượt chỉ tiêu’. Hết lòng, hết sức, hết trí khôn mà hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao, không quá nhiều sơ sót lỗi lầm, thì đã là may mắn lắm rồi. Đó là nếu biết khiêm nhường và tin cậy vận dụng ơn sủng Chúa ban. Cậy sức mình, kiêu căng, coi thường anh em, thì chưa bắt tay vào việc cũng đã nắm chắc mười mươi thất bại. Điều thứ hai quan trọng không ké, là hãy nên ‘cây gậy’ không chỉ hữu dụng, mà còn được Chúa ưa dùng. Đó là thông phần vào chức vụ tư tế của Đấng Mục Tử Nhân Lành. Chúng con phê phán, trách cứ Giáo Hội về đủ mọi vấn đề, bất mãn về các Mục Tử của chúng con, nhưng chúng con có ý thức rằng : nếu những mục tử trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo phận, trong môi trường xã hội là chúng con, vẫn vô trách nhiệm,vẫn coi việc sống và rao giảng Tin Mừng là ‘chuyện – và trách nhiệm - của các Đấng’, vẫn những ươn ái bê trễ trong đời sống đạo, vô tâm trước những khó khăn chồng chất trong Giáo Hội, vô tình trước đau khổ của anh em bị bách hại hoặc sống lầm than cơ cực, bệnh tật, lại còn chống đối bất tuân giáo huấn Giáo Hội, du nhập những tà thuyết mê lầm, gây lẫn lộn giữa chính đạo và “những điều vui tai” thì chúng con đang góp tay phá hoại và làm tan tác Đoàn Chiên Giáo Hội chăng?
 
Gậy để chống. Gậy để chỉ hướng. Gậy để tự vệ và bảo vệ. Nhưng chức năng khác của gậy còn là để phạt!
 
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH (Năm B) - Ga 10, 11 - 18
CVK Nguyễn-Thế-Bài
 

Suy tư dòng đời

  • Một phút cho hạnh phúc
    Bạn, tôi biết bạn đang rất bận rộn với cuộc sống!   Tôi cũng biết bạn đang có nhiều những suy tư về cuộc sống.   Và nhiều những ước mơ cho cuộc sống.   Tốt...
[về đầu trang]