Bên hiếu bên đạo


Đọc bài “Bên Hiếu Bên Tình”, tôi cũng có một việc rất khó nghĩ bấy lâu nay. Tôi cũng là một tân tong, tôi được rửa tội để lấy chồng. Trước đây tôi xa cha mẹ rất sớm, và năm 15 tuổi thì được biết cha mẹ đã chết trong thời gian pon pot ở Campuchia. Thậm chí tôi không biết được cha mẹ chết ngày nào, và ở đâu nữa. Lúc đó vì thương cha mẹ và nghe một số người chỉ bảo thì tôi vô chùa xin gởi tên thờ cúng hằng năm và vẫn làm giỗ cho cha mẹ tôi vào tháng Bảy âm lịch. Bên Phật Giáo cho tháng 7 là tháng báo hiếu. Đến lúc tôi rửa tội và lấy chồng, tôi vẫn giữ cái lệ đó là hàng năm vào tháng 7 là tôi lại làm giỗ cho cha mẹ trong chùa. Tôi không biết tôi làm vậy có tội không, nếu đúng bên đạo thì mình phải xin lễ, nhưng cha mẹ tôi đâu có tên thánh mà xin.  Tôi luôn bứt rứt về vấn đề này. Xin cho tôi ý kiến phải làm gì cho trọn hai chữ hiếu và đạo. Cám ơn.

 

Thái An

Đáp: 

Thưa bà Thái An.

Việc làm báo hiếu của bà đâu có gì mà phải bứt rứt. Trước đây bà chưa hiểu về những khác biệt tôn giáo, và vì lúc đó còn là một Phật tử bà hành động như vậy là đúng rồi. Nhưng bây giờ thì sao?

Thật ra hình thức giỗ chạp, cúng kiếng chẳng qua là một cách thế diễn tả lòng biết ơn của một người đối với các đấng sinh thành. Cũng là dịp nhắc nhở với con cháu về nguồn gốc, về công đức và đời sống tốt lành của người quá cố để yêu mến, hãnh diện, và bắt chước. Tự nó không có gì là xấu, là tội lỗi đâu. Xấu, tội hay không là do chủ ý mê tín của mình. Thử hỏi người chết rồi làm sao về mà ăn xôi, ăn oản, ăn thịt, uống rượu hay uống trà được? Cha ông mình cũng đã có câu: “Còn sống thì chẳng cho ăn, đợi đến khi chết làm văn tế ruồi!” Như vậy hành động dâng tiến những cơm, nước, xôi, bánh, rượu, thịt hay hoa quả không mang tính cách tượng trưng thì còn gọi là cái gì?

Nhưng đối với người Công Giáo, để tránh những hiểu lầm rằng mình “thờ” ông bà, và tin vào những việc làm ấy mang ý nghĩa thần thánh có thể trở thành mê tín, chúng ta không cúng, không dâng những lễ vật ấy, bù lại là xin lễ, là cầu nguyện, và dĩ nhiên, tổ chức ngày giỗ cho ông bà tại nhà mình.

Nhưng ông bà không phải là người Công Giáo và không có tên thánh thì làm sao xin lễ?

Tên thánh mà chúng ta mang như Giuse, Phêrô, Gioan, Phaolô, Maria, Mađalêna… không phải là tên của chúng ta khi lãnh phép rửa tội. Đúng ra, nó chỉ là tên của một vị thánh mà cha mẹ chúng ta chọn cho mình, hoặc chính chúng ta tự chọn khi trở thành con Chúa lúc lớn tuổi. Mục đích là để trong đời sống người Kitô hữu, chúng ta noi gương, bắt chước vị quan thầy của mình mà sống và hành động sao cho đẹp lòng Chúa, đồng thời cầu xin với vị quan thầy giúp chúng ta sống tốt lành ơn gọi làm con Chúa mà thôi. Vì vậy, khi rửa tội là rửa tội chính chúng ta, và khi cầu nguyện cho chúng ta sau khi qua đời cũng là cầu cho chính chúng ta, không phải rửa tội cho ông Thánh Giuse, Phêrô, Gioan, Phaolô, cho Đức Maria hoặc cho bà thánh Mađalêna. Điều này xảy ra vì theo truyền thống sống đạo của chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam có từ thời các nhà truyền giáo trước đây. Có lẽ vì mấy nhà truyền giáo Tây Phương đọc tên Việt Nam khó quá, nên chắc ăn khi rửa tội cho ai thì đọc tên thánh bổn mạng của người đó. Thí dụ, “Giuse, Phaolô, Gioan, Maria… cha rửa con, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”. Cũng vậy khi chết thì đọc là cầu cho linh hồn Giuse, Phaolô, Phêrô, Maria, Mađalêna cho tiện, chứ thực sự Thánh Giuse, Thánh Phaolô, Thánh Phêrô, ngay cả Đức Maria, Thánh Mađalêna đã chết từ khuya rồi tại sao nay cứ phải xin lễ và cầu nguyện. Tuy nhiên, để sửa đổi lại một truyền thống như vậy không phải là dễ, nó đòi hỏi nhiều khảo cứu, nhiều phân tích và một thời gian dài. 

Trở lại việc cha mẹ của bà không là người Công Giáo và không có tên thánh vẫn có thể xin lễ và xin cầu nguyện như thường. Tôi không thấy có gì khó khăn hoặc phiền phức trong trường hợp này. 

Thiên Chúa tốt lành và hay thương xót, Ngài sẽ ban thưởng Thiên Đàng cho mỗi người tùy theo lòng yêu mến, khát khao, và đời sống tốt lành của chúng ta. Nhưng trong trường hợp của bà, bà phải thưa với linh mục rõ ràng trước để ngài soạn lời nguyện sao cho phù hợp với lễ qui, và với tình trạng riêng người thân của bà.

Chúng ta là con Chúa do lòng sốt sắng, yêu mến và giữ lề luật Ngài chứ không phải là mang danh Công Giáo hay cứ phải được rửa tội và có tên thánh. Chúa ân thưởng mỗi người chúng ta tùy theo lương tâm ngay chính, theo cuộc sống và những việc lành phúc đức của mình khi còn sống.

 

 

Ngưòi phụ trách: 

Trần Mỹ Duyệt

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]