Tình tri kỷ hay Hôn nhân đồng tính?!


Biết Văn

Hôm qua gặp lại anh bạn già họa sĩ, trong lúc huyên thuyên với nhau "trà dư tửu hậu" nói chuyện đến vấn đề người đồng tính diển hành ở phố Bolsa. Thật bất ngờ so với những vị cao niên đầy chất mặn của muối và cay của gừng...các vị có cái nhìn rất ư "không thân thiện" với các anh chị em đồng tính. Đối với anh, thật thoáng trong suy nghĩ, anh tâm sự:
 
"Đồng tính giống như cái bệnh của Thượng Đế đã trao ban cho nhân loại, như một loại dịch bệnh mà con người phải gánh chịu và cố chạy chữa...Anh hốp hơi một hơi, thở ra và nói tiếp:
 
"Mình không lến án ai vì chưng nếu một ngày nào đó ở tuổi già này mà mình gặp và yêu và thích một người cùng phái nào đó...thì căn bệnh quái ác này cũng đã lây nhiễm tới mình rồi...!"
 
Tình bạn tri kỷ hay đồng tính?  Căn bệnh của xã hội hay thử thách của Thượng Đế...? bổng dưng tôi nhớ đến câu chuyện của Bá Nha- Tử Kỳ, David-Jonathan và còn bao nhiêu người nữa cũng đã bị nhiễm bệnh từ ngàn xưa...nhưng khác biệt là họ đã tìm cách chữa trị bằng nhân cách cao đẹp và tình bạn đẹp như mơ.
 
Chuyện kể rằng: Bá Nha quê ở Sinh Đô nước Sở được bổ làm quan đại phu nước Tấn. Vâng lệnh triều đình, đi sứ đến nước Sở quê hương của mình. Ở đây, ông được người cùng quê đón tiếp nồng nhiệt, nhưng ông chỉ lưu lại một thời gian ngắn.
 
Sau khi cáo vua Sở trở về Tấn, ông đã dùng thuyền để về nước Tấn. Thuyền đến sông Hán Dương, cảnh đẹp non nước hữu tình đã làm ông lưu luyến và bày lư hương và ngồi gãy đàn. Bá nha đã gặp Chung Tử Kỳ. Từ chỗ coi khinh chú tiều phu này, đến chỗ phục tài cầm kỳ và sự am hiểu âm nhạc của Tử Kỳ. Tình tri âm bổng biến thành tình bạn tri kỷ muốn khắng khít với nhau. Khi Bá Nha ngồi gảy đàn, bụng nghĩ đến núi, thì Chung Tử Kỳ khen: “Tiếng đàn chót vót như núi cao”. Lúc Bá Nha đánh đàn, lòng nghĩ về sông nước, thì Chung Tử Kỳ nói: “Tiếng đàn cuồn cuộn như nước chảỵ” Hai người đã kết nghĩa huynh đệ nhưng vì chữ hiếu, Tử Kỳ không thể cùng Bá Nha về chốn kinh thành để cùng chung phú quí và đành chia tay hẹn ngày gặp lại.

Một năm sau Bá Nha trở lại chốn cũ, non nước cảnh vật vẫn còn đấy, nhưng người bạn tâm đắc của ông thì không. Tử Kỳ đã chết, chỉ còn nấm mồ bên bờ sông. Trước mồ bạn, Bá Nha gảy đàn và đọc một bài từ bi ai. Đọc xong, ông lấy hết sức đập đàn vỡ tan tành vì cho rằng từ nay không còn ai có thể hiểu hết ý nhạc trong tiếng đàn của ông: “Trong thiên hạ không ai còn được nghe tiếng đàn của ta nữa”.

Tình bạn của Bá Nha-Tử Kỳ đã đi vào đời sống dân gian gần như là một thành ngữ chân chính. Tự nó phản ảnh tình bạn tri âm trong thưởng thức âm nhạc; đồng thời được hiểu rộng ra hơn khi để đề cập đến sự đồng điệu, đồng cảm, và đồng tình ở mức cao độ giữa con người với nhau trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tìm được một người mà người đó hiểu được tài hoa trong sở học của mình, lại còn đủ tài để bổ khuyết cho mình, mình bổ khuyết cho họ. Không cần nói, chẳng cần viết kẻ tri kỉ là người hiểu lòng của nhau hơn cả vợ chồng, và con cái.

Bá Nha-Tử Kỳ là người của thời Xuân-Thu (722-481 Trước Tây Lịch), một thời kỳ mà tiến bộ khoa học chưa có nhưng luân lý và nền tảng đạo đức rất được coi trọng hơn ngày nay rất nhiều; chính vì thế mà Bá Nha-Tử Kỳ chỉ dừng lại ở mức độ tri âm-tri kỷ mà thôi và thân nhau như tình huynh đệ. Con người ngày nay tiến bộ rất xa trong lối sống và sự tự do tư tưởng, đồng thời cũng đề cao chủ nghĩa cá nhân; do đó có thể nói luân lý và nền tảng đạo đức cũng bị ảnh hưởng, kể cả trong suy nghĩ và lối sống biểu lộ tình cảm. Và không biết liệu Bá Nha-Tử Kỳ nếu sống vào thời kỳ chúng ta đang sống hiện nay, tình bạn và tình cảm ấy có dẫn đến tình yêu mang ý nghĩa “đồng tính” hay không? Liệu họ có đi đến kết hôn như những đôi hôn nhân “đồng giới tính” hiện nay hay không? Và sau khi kết hôn, liệu họ có nghĩ đến việc lấy tinh trùng và chọn lựa trứng để sanh con của mình hay không?...

Chúng ta không đả phá hay công kích tình yêu đồng tính, vì chưng rất khó tìm một người có sự đồng điệu, đồng cảm, và đồng tình nào giữa “nam và nam” hay “nữ và nữ”. Nhưng rất khó hiểu và khó chấp nhận cái ý tưởng từ tình bạn đồng tính tới tình yêu và cuối cùng là “ hôn nhân đồng tính”.  như hiện nay. Xã hội loài người sẽ đi về đâu khi đời sống luân lý và gia đình trở thành thứ luân lý văn hóa đồng tính, của các cặp “nam nam, nữ nữ”. Tình yêu tự nó đã rất khó hiểu và rất khó diễn tả, nhưng trong những trường hợp này, tình yêu lại càng trở nên khó hiểu và khó diễn tả hơn nữa. Một cách tương tự, nền tảng, ý nghĩa và sứ mệnh của hôn nhân cũng sẽ gặp phải những thử thách ghê gớm khi mà hôn nhân trong đó được thực hiện giữa hai người mang cùng phái tính.

Thánh Kinh Cựu Ước cũng kể lại tình bạn giữa Vua David và Jonathan. Một tình bạn được mô tả thắm thiết như hai người là một vậy, không muốn xa rời nhau. Sau khi kết ước bằng hữu với nhau, họ đã dành thời giờ cho nhau, cùng săn bắn, cùng chuyện trò tâm sự với nhau, họ hết mực yêu thương và tôn trọng nhau. Nhưng một ngày kia sóng gió nổi lên, gần như nhận chìm con thuyền bằng hữu của họ. Vì ganh tức và đa nghi, cha Jonathan là vua Saul sợ rằng một ngày kia David sẽ soán ngôi mình, nên hạ lệnh cho Jonathan và thủ hạ mình tìm giết David. Jonathan chẳng những không làm theo lệnh truyền của cha mình mà còn tiết lộ cho David biết ý định của cha mình để David mau tìm cách thoát thân. Jonathan đã một mặt mật báo cho David biết, một mặt can gián cha mình đừng vì một phút nóng nảy, đa nghi mà giết đi trung thần. Cha của Jonathan thoạt đầu nghe lời, nhưng sau đó đã vì lòng ghen tỵ mà tiếp tục ra tay tìm cách hạ sát David. Nhưng Thiên Chúa yêu thương, bảo vệ David, khiến cho tất cả nỗ lực của nhà vua đều thất bại. Điều đáng chú ý ở đây là hoàng tử Jonathan dầu biết David sau nầy sẽ được Đức Chúa cất nhắc lên chiếc ngai vàng, là ngôi vị đáng lẽ dành cho mình, nhưng chàng không vì đó mà ganh tức. Trái lại, với tình thần tôn trọng tình bạn và nhất là vì kính sợ Chúa, Jonathan đã đi theo ý Ngài, trọn lòng và trọn tình với bạn, thuận lòng Chúa Trời nên chàng nhất quyết bảo vệ David cho đến hơi thở cuối cùng.

David-Jonathan sống vào thời hoang sơ của nhân loại (khoảng 1000 năm trước Tây Lịch). Giữa hai người có một tình bạn, một tình tri kỷ vĩ đại hơn trong mọi thời đại, nhưng họ cũng vẫn nằm trong mọi điều gia giáo và không vượt qua luân lý con người, bởi vì họ sống trong ý thức và luân lý của lề luật:

“Tình thân hữu keo sơn mãi mãi.
Nghĩa anh em quý lúc khổ nguy”
(Châm Ngôn 17:17).

Hơn nữa họ còn sống cho người vì người họ thương yêu:

“ Nhiều bạn xấu lại càng thêm đau khổ.
Một thiết hữu còn thân hơn ruột thịt.”
(Châm Ngôn 18:24)

David-Jonathan tuy sống ở rất xa với thời đại chúng ta đang sống, nhưng hai người đã không bị thu hút bằng lối sống đồng tính, mặc dù họ có những yếu tố để dẫn đến lối sống này. Hơn nữa, họ đã gạt bỏ được những ham muốn ích kỷ, kể cả chiếc ngai vàng để duy trì và làm cho tình bạn càng thêm tri kỷ, đáng cho hậu thế ngưỡng mộ. Họ rất mực quí mến nhau, yêu thương nhau, lo lắng cho nhau nhưng không phải là những quan tâm, lo lắng trong cách biểu lộ tình cảm và tình yêu của hai người đồng tính. 

Tri kỷ và hôn nhân đồng tính rất khó phân biệt trong xã hội ngày nay, đặc biệt, đối với những ai tự cho mình là người đồng tính. Có lẽ vì thế, nó đang làm mất dần đi ý nghĩa của tình bạn. Mất dần đi ý nghĩa cao thượng của những người cảm thấy mình hợp tính tình, hợp khả năng, và đồng cảm với nhau trong những sở thích. Do đó, việc bảo vệ những giá trị tinh thần, vẻ cao quí của tình bạn, tình yêu nam nữ, và tình vợ chồng trong ý nghĩa hôn nhân chân chính đang gặp nhiều thách đố, nếu không muốn nói là những thách đố thật lớn lao.
 
Thân tặng Kinh Dương Vương
Người bạn già thân thương vừa gặp lại.

 
 

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

  • Xin lễ hay mua lễ
    Bố tôi tính tình đơn sơ chất phác, ông lại rất mộ đạo. Tôi ở xa nhà, lâu lâu lảng về giúi cho bố ít tiền ăn quà. Mấy đứa...
[về đầu trang]