Chồng tôi theo đạo nhưng không tin Chúa


Chào gia đình Nazareth,

Tôi và chồng tôi cưới nhau đã được 1 năm và nay chúng tôi gần đón đứa con đầu lòng. Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau. Nhưng điều mà tôi lo lắng đó là, chồng tôi là người ngoại đạo, trước khi cưới anh ấy có học giáo lý dự tòng và có chịu phép rửa, sau đó chúng tôi mới cưới nhau. Từ khi rửa tội đến bây giờ anh ấy luôn cố gắng tham dự lễ Chúa nhật (chỉ khi có việc bận không thể đi lễ được anh ấy mới bỏ), nhưng tôi phát hiện ra anh ấy đi lễ là vì tôi chứ không phải vì tin Chúa. Từ khi rửa tội đến nay, anh ấy chỉ rước lễ được một vài tuần, sau đó vì có việc bận không đi lễ được nên tôi hướng dẫn anh ấy ngưng lại để xưng tội rồi mới rước lễ lại. Anh ấy đồng ý như vậy và chờ dịp để xưng tội. Thời gian đầu thì do chổ chúng tôi sống cha xứ không giải tội trước hay sau thánh lễ nên không có dịp xưng tội, khi đó tôi nghĩ chắc chờ 1 thời gian sẽ có dịp cha giải tội. Sau đó chúng tôi chuyển đến một nơi khác sống, nơi đây thì tuần nào cha cũng giải tội, nhưng đến lúc này thì anh ấy nói: “Anh không muốn xưng tội, vì anh không muốn miễn cưỡng, sống không thật lòng, và anh thấy theo đạo nào cũng cốt ở cái tâm của mình”. Đúng vậy anh ấy là người sống rất có tâm, yêu thương quan tâm mọi người, hiếu thảo với cha mẹ, rất yêu thương vợ…Nhưng tôi vẫn thấy rất buồn, từ trước đến nay mùa Phục Sinh anh ấy cũng không rước lễ, nay mùa Giáng Sinh sắp tới anh ấy cũng không thể rước lễ.

Tôi rất buồn, mong nhận được lời khuyên từ gia đình Nazareth.

Trân trọng cảm ơn.

Quyên

Đáp: 

Chị Quyên thân mến,

Trường hợp của chị cũng không khác gì nhiều trường hợp mà chúng ta vẫn thường gặp. Không phải chỉ phía các ông chồng, mà cả phía các bà vợ cũng vậy. Kinh nghiệm này cha ông mình đã có từ rất xa xưa. Các ngài đã than lên một câu rất là chí lý và đáng chúng ta phải suy nghĩ:

“Lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi,
Tôi lấy được vợ, tôi thôi nhà thờ!”

Vậy căn cứ vào những gì mà chị đã nêu lên trong câu hỏi, say đây là một vài gợi ý:

“Anh ấy đi lễ là vì tôi chứ không phải vì tin Chúa.” Điều này dĩ nhiên rồi, trước là vì chị, sau là vì Chúa. Nhưng việc của chị lúc này là sống và hành động sao để anh đi lễ không phải vì chị nữa, mà là vì Chúa.

Việc xưng tội rước lễ chị phải hiểu rằng, luật Giáo Hội chỉ buộc các tín hữu “xưng tội một năm một lần trong Mùa Phục Sinh”. Dĩ nhiên là với những ai không vướng mắc tội trọng, nhưng việc xưng tội luôn luôn cần thiết và đòi buộc đối với những ai phạm tội trọng. Vậy nếu anh hay chị không có tội trọng thì đâu cần phải đến tòa Cáo Giải, và điều này cũng không ngăn trở anh chị tham dự thánh lễ và rước lễ. Trong Thánh Lễ đã có phần nghi thức xám hối về những tội nhỏ mọn, vô tình mình thường phạm rồi. Tuy nhiên cũng không có nghĩa là mình cứ thoải mái phạm các tội nhỏ mọn, bởi vì thói quen phạm tội mọn sẽ dẫn đến việc phạm tội trọng. Do đó mà nhiều người đạo đức vẫn coi việc thường xuyên xưng tội là hữu ích và cần thiết.

Còn như nếu như anh hay chị phạm tội trọng thì buộc phải đi xưng tội. Không xưng trước hoặc sau thánh lễ, thì phải xin hẹn với linh mục để xưng tội. Vì lý do cha không giải tội trước hay sau thánh lễ mà bỏ không xưng tội thì không đúng.

Tiếp đến việc anh chị vì bận nên không tham dự thánh lễ là điều chính chị cũng phải xét lại. Nếu bận mà không tham dự thánh lễ Chúa Nhật thì cái bận ấy phải là “bất khả kháng” lắm. Thí dụ, ngày hôm ấy định đi lễ mà ngã què chân không thể đi được. Hoặc vợ chồng đang định đi lễ mà xảy ra cha mẹ lâm trọng bệnh phải chở vào nhà thương… Nhưng dủ có đủ lý do “miễn lễ” thì ta cũng cần đọc 50 kinh Mân Côi bù lại.

Sau cùng anh đưa ra lý do không muốn xưng tội, “vì anh không muốn miễn cưỡng, sống không thật lòng, và anh thấy theo đạo nào cũng cốt ở cái tâm của mình”, một nghĩa nào đó chỉ là hình thức tự bào chữa mình. Điều này rất dễ hiểu, vì lâu ngày không xưng tội, tham dự thánh lễ và rước lễ nên ta cho những việc này trở thành không cần thiết, gây phiền phức. Tiếng nhà đạo gọi là “khô đạo”. Việc đạo đức, xưng tội rước lễ cũng giống như một tập quán tốt cần phải làm đi, làm lại và cố gắng để làm. Nếu anh lý luận cho rằng “đạo nào cũng tốt cốt ở cái tâm của mình” thì không đúng. Làm sao để biết được cái tâm ấy tốt hay không tốt? Dĩ nhiên, chỉ có một cách là thực hành những việc đạo đức liên quan đến cái tốt ấy. Một người chồng nói với vợ: “Anh yêu em thiết tha”, mà lại không nói năng, hành động để minh chứng tình yêu mình, thì tình yêu thiết tha ấy có ý nghĩa gì? Việc anh trở lại xưng tội, tham dự thánh lễ và rước lễ cũng vậy, nó chính là biểu tượng cho cái tâm đạo đức của anh. Bằng không theo tôi, đó chỉ là “ngụy biện”, là tự bào chữa mình.

Tóm lại, trách nhiệm của chị lúc này là tiếp tục yêu thương chồng, chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời. Nhưng chị cần phải sốt sắng, năng xưng tội, tham dự thánh lễ, rước lễ, và cầu nguyện gấp 3. Một cho mình, một cho chồng, và một cho đứa bé. Với tinh thần đạo đức, sốt sắng, và nhẫn nại, từ từ Chúa sẽ hoán cải chồng chị thành người con Chúa siêng năng và sốt sắng để cùng chị đồng hành trên con đường hôn nhân hạnh phúc và chung tay giáo dục con cái.

Trần Mỹ Duyệt

Ngưòi phụ trách: 

Trần Mỹ Duyệt

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]