Phán xét


Xin cho biết sự khác biệt giữa sự phán xét sau khi mình chết và sự phán xét trong Kinh Tin Kính
“Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.”

Đáp: 

Câu hỏi nhằm chủ đích nói lên sự khác biệt giữa hai lần phán xét: Phán xét sau khi chết và phán xét trong ngày thế mạt.

Giáo Lý Công Giáo dạy rằng mọi người sau khi chết đều phải chịu phán xét. Kẻ lành lên Thiên Đàng hưởng phúc đời, còn kẻ dữ thì sa hoả ngục chịu phạt vô cùng. Ngoài việc phán xét này, Đức tin cũng buộc phải tin vào một cuộc phán xét sau cùng với toàn thể nhân loại.

 

Phán xét riêng:

Phán xét riêng chỉ giữa một mình ta với Chúa. Trong lần phán xét này, mỗi người phải trả lời đầy đủ về mọi tư tưởng, ý nghĩ, lời nói và hành động trong suốt cuộc đời mình. Ta sẽ phải đối diện với thượng trí, tình thương và đức công minh của Thiên Chúa. Ngài là “Thượng Trí” vì không tư tưởng, ý nghĩ, lời nói và hành động nào của ta dù rất nhỏ mọn, thầm kín có thể qua mặt được Ngài mà Ngài không hay biết. Công minh, vì Ngài không thể không thưởng công ta nếu như ta đáng thưởng, và cũng không thể không phạt ta nếu như ta đáng phạt. Thưởng lành, phạt dữ là đặc tính đức công minh của Thiên Chúa. Nhưng Ngài cũng lại là Thiên Chúa đầy tình thương vì Ngài chỉ xét xử tùy theo trình độ hiểu biết, tùy theo khả năng và tùy vào hoàn cảnh riêng biệt của mỗi người. 

Gọi là phán xét, chứ thực ra ta sống thế nào, suy nghĩ thế nào, nói năng thế nào, và hành động thế nào thì tự ta, ta đã biết, Thiên Chúa chẳng cần phải hỏi, phải điều tra, hoặc chẳng cần ai tố cáo hay biện hộ. Cái biết của ta do chính Thiên Chúa đã phú bẩm vào trong tâm hồn mỗi người khi sinh ra, gọi là lương tâm. Nó là tiếng nói Chúa dùng để nhắc nhở, để cảnh tỉnh mỗi người về tư tưởng, ý nghĩ, lời nói và hành động của mình. Và nó cũng chính là luật sư tố cáo hay biện hộ cho ta trước mặt Thiên Chúa.

 

Phán xét chung:

Song song với phán xét mỗi cá nhân sau khi chết, tiếng nhà đạo gọi là “phán xét riêng”, đức tin còn dạy ta về cuộc phán xét sau cùng hay cũng được gọi là phán xét chung ngày tận thế. Gọi là phát xét chung, vì trong cuộc phán xét này Thiên Chúa sẽ phán xét từng người trước mặt thiên hạ, cũng như Ngài phán xét toàn thể nhân loại trước sự chứng kiến của riêng mình. Kinh Tin Kính dạy rằng, ngày ấy “Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Có nghĩa là Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh hiển Chúa Cha cùng với các thần thánh để phán xét toàn thể nhân loại. Thánh sử Matthêu đã diễn tả cách rất đầy đủ về cuộc phán xét này trong Phúc Âm Chương 25 từ câu 31 đến câu 46.

Đúng ra, Thiên Chúa phán xét ta một lần tức là sau khi chúng ta chết, còn lần phán xét chung chỉ mang ý nghĩa của một cuộc tuyên dương công trạng cũng như tuyên án công khai một người trước mặt toàn thể nhân loại. Sở dĩ Ngài làm vậy cũng vì sự thánh thiện, đức công minh và tình thương của Ngài. Ngài muốn cho mọi người tốt cũng như xấu biết Ngài đối xử với mỗi một người ra sao, tình thương của Ngài dành cho người ấy, và cách đáp lại của họ đối với Ngài như thế nào. Cũng trong bối cảnh phán xét chung, là một cơ hội để Ngài vinh danh những tôi trung của Ngài, chỉ cho biết những kẻ phản nghịch Ngài trước mặt thần thánh và toàn thể nhân loại,. Vì trong khi còn sống có những việc ta suy nghĩ, nói và hành động tốt hoặc xấu cho ai đó mà chính những người đó hoặc nhiều người khác chưa biết, thì nay Ngài công khai hóa để tất cả những ý nghĩ, tư tưởng, lời nói, và hành động ấy được tỏ lộ, để mọi người liên quan được biết. 

Điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng nếu không muốn những tư tưởng, ý nghĩ, lời nói và việc làm xấu xa của mình được toàn thể nhân loại biết thì đừng làm. Ngược lại, hãy yên ủi mình và tự nhủ, việc làm tốt, ý nghĩ tốt, và lời nói tốt của tôi nếu không ai biết đến thì ít nhất có Thiên Chúa biết. Và khi Ngài biết, thì nhân loại cũng biết. Vậy hãy cố gắng làm lành mà tránh dữ, vì mọi việc sẽ được phơi bày trong ngày phán xét chung. 

Tóm lại, giữa hai lần phán xét, phán xét riêng quan trọng hơn, vì tội hay phúc sẽ được công bằng xét xử ngay từ lần phán xét này.  Còn phán xét chung chỉ mang tính cách công khai ân thưởng, tuyên dương, hoặc công bố tội lỗi và hình phạt của một người trước toàn thể nhân loại. Do đó, nếu cần quan tâm thì ta nên quan tâm đến lần phán xét riêng. Sự quan tâm này sẽ nhắc nhở ta rằng mình phải suy nghĩ, hành động và nói năng như thế nào để khi đối diện với Chúa sau khi chết, ta được Ngài nhân từ thương xót và đón nhận. Lưu ý quan trọng: Cả hai cuộc phán xét riêng và chung không ai trong chúng ta biết trước! 

 

Ngưòi phụ trách: 

Trần Mỹ Duyệt

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]