Thư gửi con trai


Phượng Vũ

( Nhân dịp lễ tốt nghiệp đại học )

Con trai yêu quý!
 
Sắp tới đây là ngày lễ ra trường đại học của con! Mẹ nhớ ngày trước khi còn ở Việt Nam, thấy con luôn là học sinh xuất sắc trong nhiều năm liền ở bậc trung học, mẹ đã mơ ước phải có cách chi gửi con đi du học ở nước ngoài dù có tốn kém hay phải hy sinh cách nào đi nữa, mẹ cũng vẫn sẳn lòng! Nhưng khi mẹ còn chưa tìm ra cách thì đùng một cái biến cố xảy đến: con bị bệnh chảy máu mắt cần phải được chữa trị và giải phẩu với những phương tiện tối tân, hiện đại mà Việt Nam chưa thể có!
 
Ngày đó mẹ vất vả, chạy xuôi ngược khắp Saigon từ các phòng mạch bác sĩ danh tiếng về mắt tới các bệnh viện lớn chuyên khoa về mắt để cố gắng hy vọng chữa chạy cho con với bất cứ giá nào! Nếu cần phải thay mắt mẹ để cứu mắt con, mẹ cũng sẳn lòng, nhưng tất cả đã trở thành vô vọng! Ngày nhận được giấy báo con trúng tuyển vào mấy trường đại học lớn ở Saigon mà nước mắt mẹ tuôn rơi! Vì với kinh nghiệm giảng dạy lớp 12 nhiều năm, mẹ thấy ở trường, cả gần chục lớp 12 thi đại học, nhưng số thí sinh trúng tuyển vào các trường lớn không bao giờ quá một bàn tay! Nhìn giấy báo con thi đậu, mẹ càng cảm thấy như một sự mỉa mai, vì với tình trạng bệnh mắt của con làm sao con tiếp tục học được. Mẹ thấy cả một tương lai u tối đang  đổ ụp xuống cuộc đời con trai của mẹ! Nhiều đêm nằm nghĩ thương con mà nước mắt mẹ âm thầm tuôn ướt gối! Phải chi con lười biếng, học dốt có lẽ mẹ đỡ đau lòng hơn!
 
Cuối cùng chỉ còn một con đường hy vọng duy nhất là đưa con đi Mỹ trị bệnh mắt! Bố mẹ đã “khẩn cấp” lo xúc tiến hồ sơ “đoàn tụ” theo cách nhanh nhất, dù trước đó bố mẹ đã quyết định dẹp hồ sơ đoàn tụ qua một bên, không phải vì sự nghiệp và nghề nghiệp của bố mẹ đã rất ổn định, cuộc sống rất thoải mái, và khi sang đó mọi việc lại phải khởi sự từ đầu với nhiều khó khăn nơi xứ người, mà cái chính là vì mẹ sợ mình không phù hợp với cuộc sống ở xứ Mỹ. Đó là  cuộc sống thường chạy theo vật chất và xem nhẹ những giá trị đạo đức, tinh thần, bởi mẹ luôn đặt giá trị tinh thần nặng hơn giá trị vật chất ! Nhưng đứng trước việc cần chữa trị mắt cho con, mẹ thấy không có gì phải đắn đo suy nghĩ nữa!
 
Tạ ơn Chúa! Sau bao nhiêu trắc trở, mọi việc rồi cũng êm xuôi! Gia đình mình đã đến Michigan, mắt con đã được chữa trị kịp thời và con có thể tiếp tục đi học đại học. Nhưng chuyện trở lại nghề cũ của bố là một vấn đề nan giải, đầy khó khăn. Do đó bố mẹ và 2 em phải dọn xuống Cali để bố có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc học lại! Con vì đang học đại học dang dở nên ở lại Michigan để học tiếp cho xong.
 
Những năm đầu trên xứ Mỹ là những năm nhiều gian khổ về tinh thần cũng như vật chất cho bố mẹ - vì tuổi đã vào độ thu phai - , nên con cũng đã phải “tự lực cánh sinh” bởi bố mẹ cũng có quá nhiều khó khăn phải đương đầu để hội nhập được nơi xứ người…Nhưng dù hy sinh gian khổ đến đâu, nếu các con thành đạt thì bố mẹ cũng rất mãn nguyện!

Ngày ra trường sắp tới đây của con, có thể đối với con là một ngày không có gì đặc biệt quan trọng, nhưng đối với bố mẹ thì đó là ngày vui mừng lớn lao vì nó đánh dấu mục tiêu quyết định “ra đi” của bố mẹ đã thành công: Mắt con đã được chữa trị, con được tiếp tục học và thành đạt, tương lai tốt đẹp đang mở rộng chào đón các con.( dù bố mẹ đã phải “ trả giá” khá đắt!)  Con ơi ! bố mẹ tự hào về con và cám ơn con, vì con học giỏi và làm gương tốt nên hai em cũng học giỏi như con : Bảo cũng học giỏi và được ghi vào “Dean’s list’, Phượng cũng đạt “Honor” và đạt 2 giải nhất cá nhân và đồng đội trong cuộc thi Khuyến Học (Anh-Việt) do trường trung học tổ chức, chỉ tiếc có một điều là nó không để bố mẹ đi tham dự lễ trao giải thưởng, cũng giống như con không muốn bố mẹ tham dự ngày lễ ra trường sắp tới của con…
 
Nhiều khi mẹ cũng lo, không biết tư tưởng các con có bị “Mỹ hóa” chưa ? Chứ ngày xưa khi học Gia Long, cuối năm học được lãnh phần thưởng, có ông Ngoại đi theo là mẹ vui lắm. Còn bây giờ hình như các con xem nhẹ việc có mặt và chia xẻ của người thân trong những dịp đặc biệt! Mẹ hy vọng là các con không phải như vậy! Mẹ mong rằng các con vẫn giữ được tâm hồn Việt Nam: biết trân trọng những kỷ niệm đẹp, biết quý trọng tình cảm gia đình, biết nâng niu gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đó là sự chia xẻ vui buồn, nâng đỡ thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Khi thực hiện tốt những điều này từ trong gia đình, thì từ đó các con mới có thể mở rộng lòng ra tới xã hội giúp đỡ những nguời nghèo khổ, bệnh tật, bất hạnh, đặc biệt là ở quê nhà đang cần đến những tấm lòng “tử tế” của những người Việt Nam thành đạt nơi xứ người như các con !
 
Con yêu thương!
 
Mẹ biết một trong những lý do chính khiến con ngần ngại không muốn bố mẹ tham dự lễ ra trường của con, vì con sợ gây tốn kém cho bố mẹ (phải mua vé máy bay đi xa…) trong khi kinh tế nhà mình đang khó khăn. Nhưng con ơi! đồng tiền không phải luôn luôn là yếu tố ưu tiên để ta quyết định mọi chuyện! Mẹ cám ơn con đã biết lo lắng và nghĩ tới khó khăn của bố mẹ! Sống mà “biết cho” là một điều quý, nhưng đôi khi cũng phải “biết nhận” nữa con ạ! Mẹ đã từng chia xẻ với các con về những nét đẹp của Tình Người khi cho đi và những niềm vui phát sinh từ lòng Nhân Ái, và có lẽ các con đã tiếp nhận được điều đó, bởi mẹ thấy trái tim các con biết rung động trước những cảnh khổ của tha nhân qua việc đóng góp, giúp đỡ các công tác từ thiện! Đúng như lời một bài hát của TCS :
 
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”.
 
Điều này mẹ nghĩ lại càng cần thiết hơn trong một xã hội luôn chạy đua theo vật chất, tiện nghi như xã hội Mỹ mà chúng ta đang sống.
 
Con ơi! Cuộc sống của con là cuộc sống tự lập - giống như bố mẹ ngày xưa khi bước chân vào đại học cũng phải tự lo liệu cho mình mọi việc - Cuộc sống này có thể nhiều gian khổ, nhưng bù lại nó giúp con trưởng thành nhanh hơn! Tuy nói vậy nhưng mẹ vẫn không hoàn toàn an tâm về con khi con ở qúa xa gia đình, nên từ ẩn sâu từ trong tiềm thức, mẹ vẫn mong ước con được về làm việc gần gia đình, nhưng mẹ sợ điều ấy không thực hiện được, vì Cali người đông, việc làm khó kiếm hơn MI, trong khi hãng GM đã nhận con vì con đã từng làm việc với họ. Nhưng mẹ không ngờ nhiều hãng ở Cali đã mời con về interview - họ chịu tất cả chi phí từ vé máy bay, hotel, ăn uống kể cả việc mướn xe cho con sử dụng trong những ngày ở Cali - Kết qủa là Chúa đã làm những công việc tuyệt vời của Ngài, nên những “ước mơ không dám nói nên lời” của mẹ đã biến thành sự thật, làm sao mẹ không sấp mình cảm tạ ơn Ngài đã ban cho :
 
“Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa
Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người”.
 
Nhưng con ơi! Việc con về Cali khiến mẹ vừa mừng mà lại vừa lo! Mừng thì hẳn là con đã rõ rồi, nhưng lo vì Cali là chốn phồn hoa đô hội, nhiều tệ trạng xã hội và đồng tiền đã lôi kéo nhiều thanh niên vào con đường hư hỏng! Mẹ sợ con trai của mẹ sẽ bị lôi cuốn từ từ lúc nào không hay, nhất là với lứa tuổi đôi mươi, nhiều hiếu thắng, bồng bột và hay tự ái, nếu không thận trọng và khiêm tốn con sẽ dễ dàng bị sa sẫy! Cho nên thành công thì dễ nhưng thành Nhân không dễ đâu con ạ! Mẹ hy vọng con trai mẹ sẽ có đủ khôn ngoan và nghị lực để vững vàng trước mọi thách đố của cuộc sống hầu trở thành con người có ích cho gia đình và cho xã hội con nhé !
 
Hồi tưởng lại những “hoạn nạn” của các năm về trước, mẹ thấy con cần phải biết cúi đầu để cùng mẹ cảm tạ về những ơn lành Chúa đã giúp đỡ cho con vượt qua bao gian nan bệnh tật, khó khăn để có được thành đạt ngày hôm nay, hầu sống xứng đáng là con Chúa hơn :
 
“Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con…
Người đỡ nâng con, dù nguy biến vẫn ở cùng con…Nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người”.
 
Con thân yêu!
 
Sau cùng mẹ muốn nhắn nhủ con rằng : dù con công thành danh toại hay lúc con bệnh tật, hoạn nạn,  lúc nào và mãi mãi con vẫn là con của mẹ! Hỡi con yêu dấu, chớ quên điều đó con nhé! Mẹ luôn hy vọng con sẽ cố gắng sống thật tốt để con mãi mãi là niềm kiêu hãnh của mẹ, của gia đình và của người Việt Nam ở xứ người.
 
Thương con nhiều!
 
Mẹ của con
 

Lời Chúa dẫn đường
Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]