Phải làm gì để con tôi không đi Las Vegas và để lôi nó về đạo Công Giáo?


Chỉ còn vài tháng nữa là con gái tôi sẽ được 21 tuổi. Con gái tôi bảo nó sẽ đi Las Vegas với bạn bè để mừng sinh nhật 21 tuổi và không muốn có sự hiện diện của ba má. Tôi đã van lạy xin nó bỏ ý định, còn nếu nhất định muốn đi thì chúng tôi sẽ đi theo và sẵn lòng đài thọ mọi chi phí, nhưng nó vẫn khăng khăng không bằng lòng. Tôi hỏi đi với ai thì nó chỉ lập lững bảo đi với 6 đứa bạn trai có, gái có. Tôi lo lắng quá sức vì biết rõ vài người bạn Mỹ của nó sống rất buông thả, có đứa tatoo xâm kín mít, tai thì xỏ cả hàng lỗ. Tôi năn nỉ con cũng không xong, cấm nó cũng không được vì nó viện lẽ 21 tuổi nó có toàn quyền quyết định. Con gái tôi sinh hoạt trong Thiếu Nhi Thánh Thể và học giáo lý từ nhỏ rất ngoan ngoãn và tốt đẹp nhưng lâu nay nó lại hay thích đi nhà thờ Tin Lành và về nhà chất vấn vợ chồng tôi, mấy tháng nay thì bỏ đi xem lễ nhà thờ Công Giáo. Có thật sự là chúng tôi không còn quyền hạn gì khi nó được 21 tuổi chăng? Tôi phải làm gì để con tôi không đi Las Vegas và tôi nên làm gì để lôi nó về đạo Công Giáo?

Khổ vì con

 

Đáp: 

Thưa người “khổ vì con”. Khi con mình 21 tuổi thì cũng là thời điểm mà những gì mình muốn dậy, muốn dỗ, muốn uốn nắn không còn nữa. Do đó mà ảnh hưởng của cha mẹ phần nào bị yếu kém đi. Tuy nhiên, tuổi 21 vẫn chưa phải là tuổi hoàn toàn trưởng thành về mặt tâm lý, già giặn kinh nghiệm sống. Vậy nên ai mà không phải khổ vì con cách này hay cách khác!

Mặc dù những lời khuyên dậy, hoặc những ý kiến không mấy ảnh hưởng đến quyết định của con, nhưng vinh dự và quyền làm cha mẹ thì dù cho con cái ở tuổi nào, cha mẹ vẫn không mất quyền và vinh dự ấy. Bởi vì quyền và vinh dự làm cha mẹ không do con cái, không do xã hội ban cho mà do Thiên Chúa ban cho cha mẹ. Do đó, xin người khổ vì con đừng tự làm khổ mình bằng những suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Chuyện cô gái rượu 21 tuổi đòi đi Las Vegas là chuyện bình thường của những người trẻ mới lớn, thích tìm tòi, ưa mạo hiểm. Người lớn và ngay cả những người già cả cũng còn mê đi Las Vegas nói chi đến đứa trẻ mới 21 tuổi, cái tuổi được tự do kéo máy, chơi bài, vào dự các shows, và nhất là được nhâm nhi vài ly rượu với bạn bè để chứng tỏ mình đã lớn nữa. Nó hỏi ý kiến mình là tốt lắm rồi, sao không lấy cơ hội ấy khuyên bảo nó một vài lời khuyên tích cực mà lại cấm đoán, van lạy. 21 tuổi đi chơi với bạn mà có bố mẹ theo sau kè kè thì còn vui vẻ gì? Bộ bây giờ nó mới “lấp lửng” về chuyện bạn bè sao? Hay tại người khổ vì con không để ý và không quan tâm đến nó trước đây thôi?!

Ngay cả chuyện nó bỏ lễ, vào nhà thờ Tin Lành, về nhà chất vấn bố mẹ về đạo nghĩa, về giáo lý cũng là chuyện mà một đứa trẻ ở tuổi này có quyền làm, và thường làm mà cha mẹ không ngăn cản được.

Nhưng có lẽ người “khổ vì con” đang sợ hãi, lo lắng nhất là làm sao đưa con gái mình trở lại đạo Công Giáo! Làm cha mẹ Công Giáo, nhất là cha mẹ tự cho mình là Công Giáo ngoan đạo hay đạo gốc thì việc con cháu xa rời nhà thờ nhà thánh, bỏ xưng tội, rước lễ càng làm cho thêm khổ sở hơn. Tuy nhiên, nếu mình đã cầu nguyện, đã sống tốt và làm gương sáng, đã dạy dỗ con cái tử tế thì việc gì mà phải lo lắng. Nếu có lo là lo mình đã sống đạo giả dối, sống đạo và giữ đạo bề ngoài, giữ mặt mũi, hoặc muốn được tiếng tốt, không muốn con cái làm cho mình bị mất mặt.

Nhiều cha mẹ vì quá bảo thủ, quá câu nệ và hình thức đã làm cho con cái có cảm giác đạo Chúa là một thứ đạo gò bó, quê mùa, thứ đạo mà hễ nói tới là đi lễ, đọc kinh, là cấm điều này, là phải giữ điều kia. Một thứ đạo mà hơi động một chút là chết mất linh hồn, sa địa ngục. Trong khi đó việc học đạo, hiểu đạo và nhất là sống đạo thì chính cha mẹ cũng lơ là. Ngoài ra, cũng có những cha mẹ vì thiếu kiến thức và hiểu biết nên hễ mở miệng ra là chê đạo này, bác bỏ đạo khác. Những hành động phản tâm lý và đạo đức ấy chính là những lý do khiến con mình dần dà sao nhãng đức tin, và xa Giáo Hội.

Tóm lại, đi Las Vegas không xấu nếu ta không có chủ ý xấu! Tham dự một vài giờ cầu nguyện với bạn bè của một tôn giáo khác không phải là bỏ đạo. Con cái lớn lên có những hiểu biết hay cần hiểu biết về đạo mình, về tôn giáo bạn là điều tốt, cha mẹ cần phải nắm lấy những cơ hội ấy để dẫn giải và giúp con mình vững tin hơn?

Vậy xin người “khổ vì con” hãy vững tin và phó thác. Tin vào Chúa, và tin vào thiện chí con mình. Phó thác cho Chúa quan phòng. Nếu mình đã cố gắng đủ thì lo gì? Nếu con mình không nghe mình và làm theo ý nó thì cha mẹ càng phải nhẫn nại, phó thác và cầu nguyện sốt sắng hơn. Cầu nguyện, phó thác và tin tưởng chứ không phải than thở, chê trách, hoặc tỏ ra bất mãn, khó chịu.

 

Ngưòi phụ trách: 

Trần Mỹ Duyệt

Tâm tình gia trưởng

Đôi lời cảm ơn sau Khóa Nazareth 14

Đôi lời cảm ơn của Gia Trưởng Lê Mừng - Marie Lan sau thành công của Khóa Nazareth 14.

Suy tư dòng đời

[về đầu trang]