Hỏi - Đáp


Mến gửi trang nhà Nazareth,

Trong một buổi tĩnh tâm của giáo xứ, tôi đã nghe linh mục đọc lại lời Chúa trong đó có câu Chúa nói: “Ta là đường, là sự thật, và là sự sống” (Gioan 14:6). Tôi đã nêu câu hỏi với ngài, “trong ba điều Chúa đã xác định về Ngài, điều nào quan trọng nhất: đường, sự thật hay sự sống?” Vị linh mục trả lời tôi một cách không cần suy nghĩ: “đường”. Đường quan trọng nhất, vì theo linh mục này, nếu không có đường làm sao ta đến được với Thiên Chúa.

Nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời này, sau đó tôi có hỏi một đại chủng sinh đang trong năm thứ tư chương trình thần học cũng một câu hỏi, và được thầy trả lời rằng “sự thật”. Thầy giải thích, nếu mọi sự không được diễn ra đúng như lời Chúa nói. Và nếu Chúa không phải là sự thật tuyệt đối cho ta tin theo thì việc con người tìm đến Chúa cũng là tìm đến một điều sai lạc. Đến với một sự lầm lẫn, xa ngoài chân lý.

Sau cùng tôi hỏi một anh bạn mà tôi cho là cũng có nhiều kiến thức và hiểu biết rộng rãi về tôn giáo câu hỏi như tôi đã hỏi hai vị trước. Anh này suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “sự sống”. Anh lý luận rằng, nếu con đường dẫn ta đi đến chỗ chết, hoặc đó là con đường cùng thì chẳng thà đừng đi. Hoặc nếu sự thật kia cũng chỉ là một sự thật không đem lại cho ta sự sống, thì sự thật ấy chỉ là sự thật hiểu theo một cái gì hết sức tự nhiên, biết về sự thật ấy cũng chả ích lợi gì.

Khi nghe ba câu trả lời như trên, thật sự tôi càng hoang mang và không hiểu Chúa muốn nói gì? Điều gì trong ba điều ấy là điều Chúa muốn cho ta chú ý đến nhất? Và một lần nữa, tôi muốn được nghe ý kiến của mục hỏi đáp trang nhà Nazareth.

Rất chân thành,

Ng.Q.C.

Trước hết, xin thành thật cảm ơn ông đã gửi cho trang nhà Nazareth câu hỏi rất đặc biệt này. Linh mục ông đã hỏi, đại chủng sinh năm thứ 4 thần học đang chuẩn bị làm linh mục, và người bạn hiểu nhiều, biết rộng của ông,...

Con là người đạo Cao Đài, anh ấy là đạo Thiên Chúa. Chúng con tình cờ quen nhau và chúng con rất yêu nhau nhưng ba mẹ con không chấp nhận con yêu người đạo Thiên Chúa. Ba mẹ con không muốn con bỏ đạo của mình nhưng anh ấy thì muốn con nhập đạo bên anh ấy. Con không biết phải làm sao để vừa giữ đạo của con mà vẫn có thể kết hôn với anh ấy mà không cần nhập đạo. Con mong nhận được câu trả lời của người. Con xin cảm ơn người.

My

Những câu hỏi như thế này chúng tôi đã nhận được nhiều, và các câu trả lời cũng đã được đưa lên trang nhà www.giadinhnazeth qua mục “CÂU HỎI MỚI...

Con xin chào bác!

Trước hết con xin chúc bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe!

Thưa bác, con có được email của bác trong một lần tham dự Chương Trình Chuyên Đề của Sr. Hồng Quế, nay con đang gặp thử thách trong chuyện tình yêu, con xin bác giúp con. Chuyện của con như sau:

Con và người yêu con đều là người đạo Công Giáo, con năm nay 27 tuổi, bạn gái con năm nay 24 tuổi. chúng con yêu nhau đã được 4 năm rồi! Tình cảm giữa chúng con đã rất thắm thiết, và cũng đã có những cử chỉ thân mật với nhau (nhưng chúng con chưa đi quá giới hạn). Chúng con đã xác định tiến tới hôn nhân và đã thề hứa lập giao ước với nhau, chúng con định khi hai đứa để dành được một số vốn làm ăn rồi lập gia đình.

Nhưng khoảng một tháng trước, do con bị nhiều áp lực từ công việc, từ gia đình, con bị tress nên tinh thần không ổn định. Trong một lần hai đứa nói chuyện với nhau, bạn con cứ nói con không được như anh rể của cô ta, lúc nào cô ta cũng anh rể, anh rể... Lúc đó con tức quá nên nói: “Vậy em đi mà lấy anh rể em, xin chị gái em cho làm vợ nhỏ”. Thực sự lúc đó con bực bội trong lòng nên buột miệng nói vậy thôi, chứ con không có ý không tôn trọng cô ấy.

Con không ngờ rằng, câu nói ấy đã đẩy tình yêu của chúng con xuống vực thẳm. Từ bữa đó, cô ấy giận con, không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của con, và cũng không thèm gặp con, cô ấy coi con như kẻ thù vậy. Con đã tỏ ra hối lỗi, đi theo năn nỉ cô ta nhiều lần rồi, xin cô ta cho con một cơ hội để sửa sai, nhưng cô ta nói không còn cơ hội nào nữa đâu; anh quá tệ, đừng lẽo đẽo năn nỉ làm gì, đừng có nhắn tin, gọi điện thoại hay gặp tôi nữa, đừng làm tôi ghét anh thêm. Người yêu của con rất cá tính, những gì cô ấy đã quyết định thì khó mà lay chuyển được.

Con rất yêu cô ấy, nếu chuyện này không thể cứu vãn được, con sẽ ân hận cả đời.

Con mong bác cho con một lời khuyên để con có thể nhận ra được ánh sáng chỉ lối cứu vãn tình yêu của chúng con.

Con xin cảm ơn bác, xin cầu chúc bác được dồi dào sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

 

N.N.
 

“Cô ấy giận con, không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của con, và cũng không thèm gặp con, cô ấy coi con như kẻ thù vậy. Con đã tỏ ra hối lỗi, đi theo năn nỉ cô ta nhiều lần rồi, xin cô ta cho con một cơ...

Em là người Công giáo chưa từng lập gia đình, bạn em là người ngọai đạo đã ly dị. Vui lòng cho em hỏi, em và anh ấy có thể kết hôn và cử hành hôn lễ ở nhà thờ theo đúng luật Công giáo không nếu anh ấy rửa tội theo đạo?
Cám ơn,

L. Anh

Cô là người Công Giáo lần đầu lập gia đình, và người bạn trai của cô là người ngoài Công Giáo đã ly dị. Câu hỏi của cô là có thể cử hành hôn phối trong thánh đường theo...

Xin hỏi:
1. Nếu chúng tôi bất chấp hết để đến với nhau thì “Cha mẹ anh chị em, dòng họ, những người thân yêu bên công giáo không được tham dự tiệc cưới của chúng tôi?”

2. Nếu anh ấy chuyển hộ khẩu đi một nơi khác và gia nhập giáo xứ khác (giống như học đạo như người tân tòng) thì điều này có được phép không?

3. Giờ chúng tôi cũng đã lớn mà chờ làm đơn xin gỡ bí tích hôn phối 1-2 năm có thể chờ nhưng nếu 5-6 năm thì già mất rồi, hoặc mãi mãi không được mà chỉ chờ vậy.

Xin giúp chúng tôi với, thật sự bây giờ rối quá đi, đầy lo lắng, nhiều lúc mất hết niềm tin rồi. Xin giúp và mở cho chúng tôi một lỗi đi mới.

Thanks & best regard
Dmt48

Sáng nay trong thánh lễ, tôi đã cầu nguyện nhiều cho cô và người ấy. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và sự khôn ngoan để cô và người ấy biết thế nào là hy sinh, là vâng lời, là tuân...

Nội dung muốn hỏi:

Chúng tôi cũng chi quen nhau một thời gian chưa được gọi là lâu, nhưng cảm nhận được sự chân thành quan tâm và rất yêu nhau. Mọi người xung quanh cũng cảm nhận được điều đó, anh ấy cũng rất quan tâm với những người xung quanh, anh ấy cũng rất hiếu thảo.

Anh ta đã có một đời vợ và một đứa con gái rất xinh. Anh ấy và vợ đã ly dị được 4 năm năm, vợ anh ấy cũng đã đi lấy chồng khác. Lý do đưa đến sự ly dị của anh ấy là ở với nhau nhưng không thể hòa hợp (vì hai người đó có thai trước khi cưới). Mẫu thuẫn về cách sống và tư tưởng sống. Cô vợ cũ của anh ấy mới học hết lớp 9 thôi và làm công nhân, cô ấy không tôn trọng mẹ và anh chị chồng, cũng như cô ấy lẳng lơ với những người khác, và một số vấn đề tế nhị khác.

Anh ấy và vợ cũ đều là người Công giáo, đã làm lễ cưới trong nhà thờ. Tôi cũng là người có đạo gốc và là một cô gái chưa lập gia đình bao giờ. Tôi và anh ấy yêu nhau, muốn đến với nhau theo đúng nghĩa của giáo hội. (Tôi muốn được làm lễ cưới trong nhà thờ, điều này tôi ước mơ bấy lâu).  Xin cho hỏi vậy tòa án hôn phối của Giáo phận ở đâu, nếu anh ấy muốn hủy bỏ hôn phối cũ thì mất bao lâu thời gian. Giờ tôi đang rất lo lắng. Xin vui lòng cho tôi biết ý kiến.

Không những tôi và anh ấy lo lắng, cả 2 gia đình hai bên đều lo sợ chuyện không làm đúng luật giáo hội (nếu không gỡ bỏ được thì chúng tôi không thể đến với nhau theo giáo hội và gia đình cũng không chấp nhận điều đó.)

Xin hãy giúp tôi,
Xin chân thành cảm ơn

Dmt48

Thấy cô, anh ấy, và gia đình hai bên lo lắng làm sao để có thể tổ chức một đám cưới trong nhà thờ, một đám cưới theo đúng luật Chúa và luật Giáo Hội thì tôi rất mừng. Đời người con gái...

Em không rõ sự khác biệt giữa một vị linh hướng và một nhà tâm lý.  Các chuyên viên tâm lý  của Gia đình Nazareth có thể vừa là chuyên viên tư vấn, vừa là linh hướng không?

Em có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt và hai đứa con nhỏ dễ thương...

Em mất việc hai năm, trong vòng hai năm, khi ở nhà thì em lo lắng không có việc làm, dành khá nhiều thời gian để kiếm việc hơn là chơi với con con, lúc đó, lòng em bất an.  Khi có việc, mỗi sáng đi làm, trái tim em nhứt nhối vì thấy con mình khóc đòi mẹ.  Em không vui, dầu cho ở nhà hay đi làm.

Em cũng cảm ơn Chúa cho em có việc làm và có gia đình hiện nay, nhưng sao lòng em buồn hoài, mà không biết mình buồn gì, muốn gì.  Bạn em nói, nếu đã biết cảm ơn thì mình phải vui chứ.  Và một người Kitô hữu đích thực thì phải vui chứ không có buồn.  Còn nếu mình buồn thì có cái gì đó không đúng...

Em băn khoăn vì lời nói đó... và em cũng thấy có gì đó không đúng với mình... Em phải làm sao đây?

Các linh mục ở đây đều biết vợ chồng em, nên em ngại tâm sự, sợ rằng những lúc em vô tình tố khổ chồng em, thì ảnh hưởng đến sự phán đoán của họ...  (Đó cũng là suy nghĩ của em thôi, không biết có phải hay không là cám dỗ để em không có can đảm nhờ họ làm linh hướng).

Hiện tại, chỗ làm mới không có ai quen, hay ít ra có cùng đức tin, nên em thấy cô đơn và lạc loài.  Về nhà, bận rộn lo cho các con nhỏ nên em cũng không có thời gian để đọc sách, còn mỗi khi tâm sự với chồng thì em cũng buồn vì tuy anh rất tốt, nhưng em có cảm giác anh không thể bảo vệ được em, không thể stand up cho em...Em có thể vừa buồn mà vừa gọi là mình hạnh phúc được không?

Xin tha lỗi cho những dòng tâm sự không mạch lạc này, vì em cảm thấy mình đang lạc lối và không hiểu được mình... mà không có ai để giải bày...  Em rất cần một lời khuyên của quí vị...  Nguyện xin Chúa chúc lành cho quí vị, và ban cho quí vị dồi dào sức khỏe và bình an.

Yvonne Ph.

Tôi đã đọc kỹ “những dòng tâm sự không mạch lạc” của chị, và để dễ dàng trả lời những thắc mắc ấy, tôi đã chia nó thành những đoạn ngắn, gọn, và có liên quan đến nhau trong toàn bộ vấn...

Có một người được Thầy Sáu … giới thiệu đến em. Người chồng "vô tư" ngoại tình - từ Mỹ về đến Việt Nam. Anh ta đòi bán nhà, chia của thì bố mẹ chồng khuyên anh ta bỏ vợ (vì bố cũng lem nhem tứ tung).

Cô vợ thì bị trấn áp, khủng bố tinh thần, bị khủng hoảng trầm trọng, con cái tức nhiên bị bỏ rơi, nhốt trong căn nhà đầy những gây gỗ, xô xác, chửi bới . . .

Cô ta liên tục trình bày và mong chỉ vẽ của các thầy, quí cha nhưng các linh mục và thầy Sáu chỉ nói: “Luật giáo hội không được ly dị!”!

Nếu một mai người phụ nỡ đó bị hành hung, hay bị giết ai sẽ chịu trách nhiệm?

Không lẽ người vợ tiếp tực sống trong cảnh đọa đầy, con cái tiếp tục chịu đựng những ngược đãi.

Theo Thầy, phụ nữ đó phải làm gì?

 

Bernard D.Nguyen

Dear anh Bernard Đăng:

Anh hỏi ý kiến tôi về những dữ kiện xẩy ra dưới đây thì người phụ nữ trong cuộc phải làm gì? Qua hơn 36 năm trong thiên chức Phó Tế, tôi đã trực tiếp tư vấn và giúp đỡ giải quyết rất...

Tôi muốn hỏi là tôi đang yêu một người ngọai đạo và có ý muốn kết hôn với người đó, nhưng gia đình tôi phản đối, nói là nếu tôi lấy người đó coi như tôi bỏ đạo, cha mẹ không nhận và họ hàng không đến dự lễ cưới. Tôi đang rất bối rối, tôi chưa bao giờ có ý bỏ đạo nhưng tôi cũng muốn kết hôn với người đó, gia đình tôi không đồng ý, tôi phải làm sao để giải quyết được vấn đề này ạ ?

Tôi xin cảm ơn !

 

LM 99

Trước hết, tôi xin thông cảm với cuộc tình éo le của cô. Biết làm sao khi chúng ta đang phải đối đầu với một bức tường bảo thủ, với những quan niệm chật chội, thiếu thông cảm, và thiếu hiểu biết. Nhưng khổ nỗi, bức tường ấy lại được sơn...

Hỏi : Xin cha giải thích thắc mắc sau đây:
Xin lễ với giá tiền cao và có nhiều cha đồng tế thì có lợi ích thế nào so với lễ. Chỉ có một linh mục làm và  người xin  chỉ có ít tiền xin lễ ?

Cám ơn cha,

1 giáo dân

Như tôi đã có đôi lần viết về vấn đề này , nhưng  nay  xin được nói lại một lần nữa về lợi ích thiêng liêng của Thánh Lễ Tạ Ơn ( Eucharist) hay Lễ Misa ( Missa ).

Thánh lễ  này  được...